MẬT BỔN
MẬT BỔN
khai mở bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ
trung đại
Vì nhiều lý do, ở đâu đó
ngoài hoặc đằng sau chính sử vẫn còn những sự thật (mật bổn) bị khuất lấp. Tác phẩm mới xuất bản Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại của nhà nghiên cứu Trần Hoàng Vũ như cuộc hành trình “giải mật” những bí ẩn này.
Không ngại đụng chạm những “thâm cung bí sử” rất được độc giả quan tâm, cuốn Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại (NXB Tổng hợp TP.HCM) đề cập nhiều câu chuyện vẫn còn một số hoài nghi: Nỏ thần hay Mahabharata?, Triệu Quang Phục hay An Dương Vương, Đinh Bộ Lĩnh hay
Vương cám lợn, Lê Lợi hay Potao?, Giả vương nhập cận…, hay Đêm trước Đỗ Thích,
Loạn tam vương hay loạn một thái tử, Đêm trước Lệ Chi Viên, Chuyện thành bại của quốc vương Tư Tề và các vụ án hay về các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử: Lê Văn Thịnh, Trần Nguyên Hãn, Trịnh Khả, Nguyễn Văn Thành.
Nhân vật Mai Thúc Loan lâu nay thường được mô tả theo nhiều hướng khác nhau, dưới ảnh hưởng từ các tư liệu dân gian. Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại đưa ra nhiều cứ liệu từ sách sử về nhân vật này: Cựu Đường thư nói rằng án sát sứ Bùi Tiên báo cáo với vua Đường Huyền Tông về việc Mai Thúc Loan nổi dậy: Năm (Khai Nguyên) thứ mười… mùa thu, tháng tám ngày Bình Tuất, án sát sứ Lĩnh Nam là Bùi Tiên dâng sớ nói tặc súy là bọn Mai Thúc Loan vây đánh châu huyện. Sai Phiếu kỵ tướng quân kiêm Nội thị Dương Tư Úc đánh dẹp”…
Cái chết của Thi Sách
Một trong những lý giải thú vị nhất trong sách là về nhân vật Thi Sách, chồng bà Trưng Trắc.
“Bà Trưng quê ở châu Phong/Giận người tham bạo, thù chồng không quên”. Hẳn ai cũng từng biết đến hai câu thơ nổi tiếng của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái trong Đại Nam quốc sử diễn ca nói về nguyên nhân nổ ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43). Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Vua (Trưng Trắc) khổ vì thái thú Tô Định dùng pháp luật trói buộc, lại thù Định giết chồng mình mới cùng với em gái là Nhị nổi binh đánh hãm trị sở ở châu. Định chạy về nước”.
Trước đây có nhiều tài liệu còn nói rằng chồng của bà Trưng Trắc là Thi Sách bị thái thú nhà Hán Tô Định lừa đến dự yến tiệc rồi giết, hoặc cho rằng Tô Định giết Thi Sách là do… đòi hối lộ không được. Tuy nhiên, Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại lại có thêm những góc nhìn khác.
Sau khi tra cứu các nguồn sử liệu Trung Quốc, tác giả Trần Hoàng Vũ cho biết: “Trong Hậu Hán ký của Viên Hoành (328 - 376) hầu như không hề nhắc đến Thi Sách mà chỉ nhắc đến Trưng Trắc, Trưng Nhị. Hậu hán thư của Phạm Diệp (398 - 445) thì có nói “Giá vu Chu Diên nhân Thi Sách thê thậm hùng dũng (gả cho người Chu Diên là Thi Sách, rất hùng dũng). Lịch Đạo Nguyên (466 - 527) trong Thủy kinh chú viết rằng: Sau con trai Lạc tướng Chu Diên tên Thi cưới con gái Lạc tướng Mê Linh tên Trắc làm vợ. Trắc là người can đảm, khỏe mạnh, cùng Thi nổi dậy làm giặc, đánh phá châu quận. Như thế, theo Lịch Đạo Nguyên, chồng Trưng Trắc tên là Thi, còn chữ “sách” có nghĩa là cưới”. Chi tiết này phù hợp với lý giải của tác giả Triệu Nhất Thanh trong sách Thủy kinh chú thích: “Sách thê cũng như nói “thú phụ” (lấy vợ)”.
Cũng theo nhà nghiên cứu Trần Hoàng Vũ, Lịch Đạo Nguyên trong Thủy kinh chú đã khẳng định rằng khi Trưng Trắc khởi nghĩa Thi (Sách) vẫn còn sống và cùng vợ chiến đấu: “Sau Hán sai Phục Ba tướng quân là Mã Viện đem quân sang đánh. Trắc và Thi chạy vào Kim Khê Cứu, đánh ba năm mới thắng. Lúc ấy Tây Thục cũng đem quân cùng đánh bọn Trắc, bình định được tất cả các quận, huyện, đặt chức lệnh, trưởng”.
Vậy thì tại sao người Việt lại cho rằng Thi (Sách) đã chết trước, sau đó Hai Bà Trưng mới lãnh đạo khởi nghĩa?
“Thiên Nam ngữ lục là tài liệu thể hiện quan điểm này rõ nhất”, sách đã dẫn của nhà nghiên cứu Trần Hoàng Vũ tiết lộ:“Ngậm hờn phải phận nữ nhi/Rủ rê ai kẻ khứng vì nghe theo, hai bà căm hận Tô Định nhưng vì phụ nữ không đủ sức hiệu triệu mọi người, nên chấp nhận hỏi cưới Thi (Sách), là một người có chí lớn. Chính Thi (Sách) là người quyết định khởi binh đánh Tô Định, vì Tô Định đòi giao hai chị em Trưng Trắc về làm vợ nên Thi (Sách) ra lệnh cho cả hai trốn khỏi Chu Diên và trở về Hát Môn, còn mình sẽ ra trận. Ai ngờ, ngay đêm đó ông bị Tô Định đánh úp và tử trận. Trưng Trắc nối tiếp chí nguyện của chồng kêu gọi khởi nghĩa”.
Tác giả Trần Hoàng Vũ giải thích: “Việc nắm quyền đương nhiên của người phụ nữ trong chế độ mẫu hệ đều không được sử gia phong kiến chấp nhận, buộc lòng họ phải xử lý lại các ghi chép cho phù hợp với quan điểm về quyền lực của chế độ phụ hệ. Sự thiếu vắng của gia trưởng là người nam vì chết do bị giết hoặc bệnh sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực của người phụ nữ trong gia tộc phụ hệ lên nắm quyền. Sự sửa đổi này là hoàn toàn mang tính chủ quan, thậm chí là đi ngược lại với các tư liệu lịch sử vốn có từ trước”.
Trần Hoàng Vũ là cử nhân lịch sử, hội viên Hội Khoa học lịch sử An Giang. Anh có nhiều sách đã được xuất bản: Thoại Ngọc Hầu qua những tư liệu mới (2018), Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ danh tướng đến tôn thần (2019 - NXB Tổng hợp TP.HCM); La Quán Trung (Trần Hoàng Vũ dịch), Tam Quốc chí thông tục diễn nghĩa (2020 - NXB Thanh Niên).
Nhận xét
Đăng nhận xét