Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

CÔNG CHỨC VÔ CẢM, HÁCH DỊCH VÌ ÍT PHỤ THUỘC DÂN, CHỈ PHỤ THUỘC CẤP TRÊN

CÔNG CHỨC VÔ CẢM, HÁCH DỊCH
VÌ ÍT PHỤ THUỘC DÂN
CHỈ PHỤ THUỘC CẤP TRÊN

Đăng lúc: 30.10.2017 18:39
MTG -Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng một số công chức không ý thức được mình là công bộc của dân. Thái độ vô cảm, quan liêu, thậm chí hách dịch với dân là do họ ít phụ thuộc vào dân.

Công chức lạm quyền, tham nhũng, vô cảm

Thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu có chung nhận định rằng công tác tinh giản biên chế, cải cách bộ máy hành chính không đạt kết quả như mong muốn, biên chế ngày càng phình to và đạo đức công vụ cũng như năng lực của nhiều công chức còn hạn chế.

“Một số công chức lạm dụng quyền lực, thu vén của công làm của tư, hình thành những lợi ích nhóm, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp”, ĐB Phan Viết Lượng (Bình Phước) thẳng thắn.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng), nếu người thực hiện cải cách hành chính không đủ tâm, đủ tài thì thủ tục đơn giản mấy cũng thành khó khăn, công nghệ hiện đại mấy cũng thành vô dụng.

Đại biểu này cho rằng một số công chức không ý thức được mình là công bộc của dân. Nguyên nhân của việc không ít công chức có thái độ vô cảm, quan liêu, thậm chí hách dịch với dân là do họ ít phụ thuộc vào dân.

“Từ việc tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt đến nâng lương, đánh giá, khen thưởng công chức chỉ phụ thuộc vào cấp trên của mình. Công chức chỉ tiếp xúc với người dân trong vai người đến xin việc này việc kia cho nên dễ quên rằng chính những người đang có việc nhờ cậy họ giải quyết mới là những người đóng thuế để trả lương cho mình”, đại biểu Thúy nói.

Vị này cũng cho rằng có nhiều công chức không thạo việc dù phần lớn công chức bây giờ đều có đủ bằng cấp, chứng chỉ. “Những công chức như vậy thường khó giải quyết được việc gì nhanh chóng cho dân và cũng ít khi tham mưu được cho cấp trên những chủ trương, chính sách đúng”. 

"Do công chức thực thi công việc không thạo việc, đồng thời do phân cấp, phân nhiệm thiếu triệt để, rõ ràng nên xảy ra tình trạng cấp trên phải làm thay việc cấp dưới, tình trạng sa đà vào công việc hành chính khiến nhiều công chức chính trị không có thời gian để nghiên cứu, quyết định các vấn đề bao quát, có ảnh hưởng lâu dài", vị này nêu.

ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cũng cho biết dân rất bức xúc với tình trạng bằng cấp giả, chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm thần tốc… “Đạo đức công vụ vẫn là một cái gì đó mơ hồ, chưa được quy định cụ thể, kỷ luật, kỷ cương áp dụng cho đối tượng vi phạm còn rất chậm chạp và khó khăn”.

Thanh tra nhẹ trên, nặng dưới

Theo ĐB Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên), công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật và phát hiện xử lý vi phạm về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước chưa được tiến hành thường xuyên, chưa kịp thời, còn chưa toàn diện, nhẹ trên nặng dưới.

“Cử tri và nhiều đồng chí cán bộ lão thành rất bức xúc với việc khi Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp nêu ra, phát hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên thì nêu là "nghiêm trọng", "rất nghiêm trọng". Tuy nhiên, xử lý kỷ luật về Đảng là như thế nhưng về Nhà nước lại chưa xem xét thử mức độ nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng, truy cứu trách nhiệm pháp luật là như thế nào, hay áp dụng hình thức cho thôi giữ chức vụ đó. Cho thôi thì không phải là hình thức kỷ luật, kỷ luật hành chính chưa nghiêm”, đại biểu này nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, vị này cũng cho rằng vẫn còn hiện tượng “cho phạt để tồn tại”. Ví dụ như quản lý xây dựng cơ bản, người ta xây dựng nhà trái phép thì phải cưỡng chế và dỡ bỏ, còn đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai thì lại phạt cho tồn tại

“Tôi nghĩ chúng ta cần xử lý người bổ nhiệm và kể cả người được bổ nhiệm, như vậy mới công bằng và đảm bảo tính nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”, đại biểu này nêu.
ĐB Phan Viết Lượng (Bình Phước) cũng cho rằng nhiều cấp ủy đảng, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn buông lỏng lãnh đạo, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, tồn tại hạn chế ở cấp trung ương còn nhiều, khó nêu gương, tạo chuyển biến cho địa phương, cơ sở.

Vị này cũng cho rằng không ít cơ quan, đơn vị, người đứng đầu còn mang nặng tâm lý trông chờ sự bao cấp của nhà nước, e ngại thay đổi, không thích trao quyền và rất ngại phân cấp, còn cục bộ, chưa vì lợi ích chung

Dân phải trực tiếp bầu quan chức

Nói về giải pháp, đại biểu Kim Thúy cho rằng cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận trong bộ máy hành chính. Chấm dứt tình trạng cấp trên ôm việc hoặc can thiệp trái quy định vào công việc của cấp dưới và cấp dưới đùn đẩy công việc lên cấp trên.

Về lâu dài quan chức chính trị cần được dân trực tiếp bầu, hoặc ít nhất cũng phải được giới thiệu từ người dân ở cơ sở. Còn công chức hành chính phải được lựa chọn qua thi tuyển công khai.

“Việc dân bầu hoặc giới thiệu quan chức chính trị đối với tổ chức Đảng có thể tốn thời gian, tiền bạc hơn nhưng là cơ sở để đảm bảo thái độ phục vụ tận tụy và sự phản ứng nhanh nhạy trước các yêu cầu của dân”, bà Thúy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần xây dựng quy chế về đạo đức công vụ, công chức của công chức làm cơ sở để giám sát, đánh giá công chức. Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức trên cơ sở sự hài lòng của người dân một cách thực chất hơn so với cách hiện nay đang làm.

ĐB Nguyễn Hữu Cầu cho rằng cần xử lý nghiêm khắc, khẩn trương nghiên cứu đưa ra bộ quy tắc điều chỉnh hành vi chuẩn mực đạo đức công vụ được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. “Cần mạnh tay đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những người mất đạo đức, thiếu chuẩn mực”.

Còn theo ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Giang), vấn đề cải cách bộ máy hành chính chỉ là một bộ máy cấu thành trong tổng thể cải cách nền hành chính quốc gia. Phải tiến hành đồng bộ với các nội dung cải cách khác như thể chế, xây dựng đội ngũ công chức, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tài chính công, xây dựng Chính phủ hiện đại.

Theo đó, thay đổi cơ cấu lãnh đạo thì phải đổi mới cung cách làm việc, phân công lại trách nhiệm, giám sát, giảm họp hành, tăng thẩm quyền công chức, tăng trách nhiệm người đứng đầu nhưng thực tế việc thay đổi không đồng bộ gây nên xáo trộn, bức xúc.

Nam Phong – Trí Lâm




BÀI VĂN BÁ ĐẠO: HỌC SINH CẠN Ý - CỐ GIÁO CẠN… LỜI

BÀI VĂN BÁ ĐẠO:
HỌC SINH CẠN Ý - CỐ GIÁO CẠN… LỜI

Không chỉ gợi ra vấn đề “văn mẫu”, câu chuyện đề văn “tả con chó” còn khiến chúng ta suy ngẫm về một điều rộng hơn.

Văn học và học văn luôn là đề tài được nhiều người trăn trở luận bàn. Có lẽ vì thế mà dễ hiểu sự quan tâm những ngày qua dành cho bức ảnh chụp một bài kiểm tra văn của học sinh tiểu học, có đề bài yêu cầu “tả con chó của nhà em”. Rất thật thà, phần bài làm viết: “Nhà em không có nuôi chó. Khi nào nhà em nuôi chó em sẽ tả”. Và hệ quả, “Cạn lời. Về nhà làm lại” là lời phê mà bài văn “bá đạo” này nhận được.

Ví dụ, học văn thời chúng tôi, tả bà thì nhất nhất phải tóc trắng, bỏm bẻm nhai trầu, nụ cười đôn hậu… Chẳng rõ đến giờ, với thế hệ các bà nội - ngoại không ít người rất sành điệu tóc nhuộm, mặc váy thì “văn mẫu” có gì thay đổi?

Trong chúng ta ai chẳng có một thời trải nghiệm những đề văn kiểu này, ai chẳng phải thuộc nằm lòng một số công thức văn miêu tả để đối phó, thường được gọi là “văn mẫu”. Chỉ có điều chắc chẳng mấy ai dám thẳng thắn… thú nhận như em học sinh kia thôi. Cứ thử đi chệch các “công thức truyền thống” xem, điểm kém như chơi.

Cũng vì cái sự chuộng “văn mẫu” mà có khi một bài văn thật thà, đáng yêu lại bị cô giáo phê nặng nề, cho điểm thấp và bị chế nhạo khi được công bố ra bên ngoài. Nhìn ở góc độ này chúng ta sẽ thấy những bài văn “bá đạo” hóa ra không “bá đạo”, đáng cười như vẫn tưởng.

Còn nhớ một dạo người ta chia sẻ bài viết tả bố của một học sinh tiểu học. Chúng ta buồn cười vì em tả “em mong bố em bớt nóng tính đi một chút để mông em đỡ bị nổi lươn” mà không thấy đó là hình ảnh ông bố rất chân thực, có phần “điển hình” và mong ước của em rất hồn nhiên, trẻ con. Và ngay cả cô giáo chắc cũng sẽ bỏ qua, thay vì cổ vũ họa cảm rất tốt của em khi viết đoạn văn này: “Bố rất cao lớn. Mỗi lần bố ôm em, em chìm trong bóng tối”.

Quay lại đề bài “tả con chó”, dường như chúng ta đã quá quen thuộc với những đề văn kiểu này đến mức hiếm khi tự hỏi lại: sao cứ nhất nhất là “của nhà em”: chó nhà em, mèo nhà em, cây cau nhà em, cây mít nhà em… Từ trong tư duy của việc ra đề đã cứng nhắc mặc định “nhà em” quyết phải có những thứ đó. Vậy nếu “nhà em” không có, em sẽ đành thỏa hiệp và cả nói dối bằng cách bịa ra cho có?

Văn mẫu bó hẹp trí tưởng tượng, làm thui chột khả năng sáng tạo, thiếu tôn trọng sự khác biệt… của học sinh ra sao có lẽ chúng ta đã nói nhiều. Dù rằng không vì thế mà sự lạc hậu trong cách dạy và học môn văn đã được khắc phục như kỳ vọng.

Nhưng không chỉ gợi ra vấn đề “văn mẫu”, câu chuyện đề văn “tả con chó” còn khiến chúng ta suy ngẫm về một điều rộng hơn.

Dù nhà không nuôi chó, mèo, không trồng cây, các em vẫn có thể tả chúng, rằng mèo thì kêu meo meo, chó có bốn chân, vịt có hai chân… Nhưng rất có thể những sự biết đó lại chủ yếu đến từ… tivi, điện thoại thông minh, máy tính bảng… thay vì trải nghiệm trực tiếp, khi mà những thiết bị điện tử đang không ngừng bủa vây, chi phối đời sống con người, thậm chí gây nghiện.

“Rối loạn thiếu hụt thiên nhiên” (Nature Deficit Disorder) là một khái niệm do tác giả - nhà báo người Mỹ Ricard Louv đưa ra trong cuốn sách[1]của mình cách đây hơn 10 năm, cảnh báo những hệ quả khi trẻ em ngày càng cách biệt với thế giới tự nhiên.
Đây có lẽ là mối lo chung của thời hiện đại. Nhưng nó sẽ càng đáng quan tâm hơn ở Việt Nam, nơi có nền giáo dục quá nặng về truyền đạt kiến thức và mắc bệnh thành tích. Ngay cả các bậc phụ huynh hầu như cũng mới chăm chắm dồn mọi chú ý vào điểm số, kiến thức con học được ở trường.

Viết đến đây, tôi nhớ lại một bài báo miêu tả một giờ học trong chủ đề "Chia sẻ về các hành tinh" của học sinh mẫu giáo tại một trường quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản. Thông điệp chính các cô giáo muốn truyền tải tới các em là "mọi loài động vật và thực vật sống ở hành tinh chúng ta đều cần có một môi trường đặc biệt của riêng mình để sống và phát triển khỏe mạnh".

Để hiểu được thông điệp đó, các em được giao chăm sóc, chịu trách nhiệm hoàn toàn với các con thú nuôi của lớp học và trồng những cây xanh của riêng mình: tìm loại thức ăn phù hợp, làm nhà cho thú nuôi, tưới nước hay theo dõi tình trạng sức khỏe của thú nuôi và cây xanh…


Một bạn nhỏ đang tự tin thuyết trình về thói quen của loài chó mà em đã quan sát được từ giờ học trong chủ đề "Chia sẻ về các hành tinh".

Quả vậy, không gì thay được những trải nghiệm thực tế, trực tiếp trong môi trường, thiên nhiên. Qua đó các em học hỏi, khám phá, đặt câu hỏi, hiểu được rằng mỗi cái cây, con vật đều có tâm hồn và quyền sống của mình. Hơn thế nữa, các em sẽ học được cách sống hài hòa, biết tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ những tạo vật xung quanh, dù là nhỏ nhất, hiểu được rằng thiên nhiên dù có là “rừng vàng biển bạc” cũng rất mong manh nếu mỗi người không biết gìn giữ, nâng niu.

Những bài văn viết ra đúc rút từ quá trình đó chắc chắn sẽ tràn đầy sức sống, tình yêu thương, lấp lánh cá tính, thay vì ngôn từ khô cứng, khuôn sáo, đôi khi cả giả dối trong những bài văn kiểu “học thuộc lòng”.

Thủy Nguyệt

------------------
[1] Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder, tạm dịch là Đứa trẻ cuối cùng trong khu rừng: Hãy giúp trẻ thoát khỏi chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên.
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/bai-van-ba-dao-hoc-sinh-can-y-co-giao-can-loi-375035.html
Bài văn "bá đạo" được nhiều người quan tâm, bình luận

HOÀI HƯƠNG

215.
HOÀI HƯƠNG 

Dõi mắt mơ hoài quặn xót cơn 
Làng ơi xa ngút đẫm mi hờn 
Nơi đây quánh mãi niềm ly biệt 
Xứ lạ buốt hoài nỗi quạnh đơn 
Lãng đãng trời mây hình mẹ lướt 
Bâng khuâng sương khói bóng cha vờn 
Hằng đêm trở giấc buồn thân phận 
Xa ngút quê mình nhớ vọng hơn 

HANSY



HOÀI THU 

Thu về lá rụng khiến buồn hơn
 
Cứ ngỡ hình ai trước mắt vờn
 
Quạnh vắng cô phòng khi mộng lỡ
 
Âm thầm một bóng buổi tình đơn
 
Cài then sắc cũ che lòng dỗi
 
Khép cánh hương xưa đậy giấc hờn
 
Biết mấy đêm tàn trong giá lạnh
 
Sao mà nẻo nhớ mãi hằn cơn
 


HANSY


CÁM ƠN BẠN THƠ

CÁM ƠN BẠN THƠ

Giữa Net kề nhau xướng-họa Đường
Thơ kiều diễm ý phím lồng chương
Tài hoa nữ kiệt vô cùng ngưỡng
Nhàn nhã thư quỳnh lãng đãng thương
Mãi giữ tâm lòng thơm vẹn hướng
Luôn gìn trí huệ ngát tròn hương
Văn ngời tứ bổng dày cao thượng
Nhả ngọc huyền mơ lộng lẫy trường

Nhả ngọc huyền mơ lộng lẫy trường
Muôn đời sắc diện ngọt ngào hương
Trời ban ân trạch lời thơ trưởng
Đất nhượng anh tài ý phú thương
Vẫn ước thi đàn ngan ngát lượng
Thêm cầu bạn hữu dạt dào chương
Chúc cho tình nghĩa hoài quang vượng
Giữa Net kề nhau xướng-họa Đường

HANSY

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

MỘT LẦN NỮA, CHÚC MỪNG ÔNG PHẠM SỸ QUÝ

MỘT LẦN NỮA, CHÚC MỪNG ÔNG
PHẠM SỸ QUÝ

07:00 30/10/17
(GDVN) - Dựa trên kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Yên Bái mới đây đã có hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh này.

Theo đó, Quyết định số 2335/UBND-VX ngày 27/10 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nêu rõ: “Ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Báiđược áp dụng hình thức kỷ luật Cảnh cáo, đồng thời, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.

Về chính quyền, quyết định áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái điều động ông Quý đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân.

Trong họa có phúc, trong phúc có họa, dù sao cũng xin chúc mừng ông Quý. Trải qua một cuộc "bể dâu" như thế, nào là thiên tai rồi "nhân họa" liên tiếp ập đến mà "biệt phủ" của gia đình ông chẳng mảy may chút gì cả.

Việc ông thôi một số chức vụ xuống ngồi ghế Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân âu cũng là cái may mắn, cũng đáng chúc mừng. Nhiều sai phạm như thế, dư luận họ muốn ông về làm phó thường dân, để ông có thời gian gây lại cái nghề cũ, chú tâm buôn chổi đót, lá chít, nấu rượu, làm bánh...

Những công việc ấy chẳng những mang lại thu nhập khổng lồ mà lại ít thị phi, biết đâu mấy chốc ông có thể xây được "biệt phủ" to đẹp hơn cái cơ ngơi hiện tại thì sao.
Phi thương bất phú, không kinh doanh, buôn bán mà cứ trông chờ vào đồng lương công chức còm cõi thì bao giờ mới mở mày mở mặt ra được với thiên hạ, có đúng không ông Quý?

Nhưng thôi đành, tổ chức vẫn còn tín nhiệm và tin tưởng ông, giữ ông lại để tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ thì ông nên lấy đó làm tự hào.

Về ngồi tại một cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân kính mong ông đưa ra những kế sách, chủ trương để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái. Nuôi con gì, trồng cây gì để xây được "biệt phủ" như ông?

Dư luận nói ông "hạ cánh an toàn" nhưng trên thực tế thì ông mới chỉ "hạ độ cao" chứ chưa đáp xuống mặt đất. Nhưng đây cũng là một điều đáng chúc mừng nữa. Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tương đương với Phó Giám đốc cấp Sở, như vậy sự xê dịch không đáng là mấy.

"Hạ độ cao" là đã an toàn cho ông, và như những gì đang diễn ra thì có lẽ khối tài sản chưa rõ nguồn gốc của ông cũng an toàn rồi.

Ông Cục trưởng Cục chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã chẳng bảo, việc truy xuất nguồn gốc tài sản, ông vay của ai, trả lãi ra sao không phải là thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị này hay sao.

Cuộc chiến chống tham nhũng đang nóng lên từng ngày với quyết tâm "củi tươi cũng phải cháy". Thế nhưng, dư luận hỏi ông Quý là trường hợp củi gì? Tươi hay khô? Vì sao không thể truy đến cùng tài sản của ông Quý, bởi đó là mấu chốt để làm rõ ông Quý có tham nhũng hay không?

Đi tới cùng sự thật có 2 cái lợi. Thứ nhất là làm rõ được sự hoài nghi của dân, lấy lại niềm của dân. Cái lợi thứ 2 là nếu cán bộ trong sáng như gương thì sự thật sẽ bảo vệ cho cái sự trong sáng ấy. Vậy vì sao không làm?

Dù sao cũng một lần nữa xin chúc mừng ông Phạm Sỹ Quý.

Theo Công Lý




NÓI SAI PHẠM RẤT NGHIÊM TRỌNG NHƯNG CHỈ CHO THÔI CHỨC VỤ

NÓI SAI PHẠM RẤT NGHIÊM TRỌNG
NHƯNG CHỈ CHO THÔI CHỨC VỤ
30/10/2017 10:48 GMT+7
TTO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Vân đặt vấn đề: "Các sai phạm của cán bộ, Đảng viên đều nói là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cho thôi giữ chức vụ, đâu phải là hình thức kỷ luật."

Phát biểu tại phiên thảo luận về cải cách tổ chức bộ máy hành chính hôm nay 30-10, đại biểu Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) nhận định một trong những nguyên nhân khiến công tác này thời gian qua còn thiếu hiệu quả là thực hiện kỷ luật hành chính.
Cho thôi giữ chức đâu phải kỷ luật!

"Cử tri và nhiều cán bộ lão thành rất bức xúc việc khi Ủy ban Kiểm tra của Đảng và các cấp phát hiện và nêu ra các sai phạm của cán bộ, Đảng viên đều nói là ‘nghiêm trọng’, ‘rất nghiêm trọng’, xử lý kỷ luật về Đảng rồi nhưng về nhà nước thì chưa xem xét các mức độ sai phạm đó, truy cứu trách nhiệm với pháp luật như thế nào. Áp dụng hình thức cho ‘thôi’ giữ chức vụ, nhưng đây đâu phải hình thức kỷ luật", ông Hồng Vân nói.

Đại biểu Phú Yên cũng nêu tình trạng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, quy trình hoặc vượt quá số lượng.

"Đâu đó vẫn còn hiện tượng ‘phạt cho tồn tại, y như trong quản lý xây dựng. Xây dựng sai phép thì phải cưỡng chế, dỡ bỏ, đây đề bạt cán bộ sai thì phạt cho tồn tại là không phù hợp’, ông Nguyễn Hồng Vân nói.

Theo đại biểu Phú Yên, cần xử lý cả người bổ nhiệm và người được bổ nhiệm để công bằng, nâng cao nhận thức về cải cách bộ máy hành chính nhà nước.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) thì đề nghị không thí điểm mà thực hiện luôn việc bí thứ cấp ủy xã đồng thời là chủ tịch UBND thống nhất trong cả nước, có chế độ phụ cấp hợp lý hơn. Theo ông Hòa, như thế là trao quyền mạnh hơn về đánh giá, quản lý cán bộ cho người đứng đầu.

Bộ máy phình ra, biên chế tăng lên

Trước đó, báo cáo tóm tắt kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 đã được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày.

Báo cáo chỉ ra một số bất cập cần điều chỉnh: Tổ chức bộ máy của Chính phủ vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; còn tồn tại nhiều tổ chức phối hợp liên ngành, nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính chưa được phát huy mạnh mẽ nên vẫn phải hội họp nhiều, thủ tục hành chính còn rườm rà, quy trình xử lý công việc còn chậm.

Việc thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền cho địa phương chưa đồng bộ và chưa triệt để; một số nội dung tuy đã phân cấp cho cấp dưới nhưng sau một thời gian ngắn, cấp trên lại thu về (như một số nội dung trong lĩnh vực đầu tư công, xây dựng hoặc việc đăng ký quyền sử dụng đất). 

Tình trạng Trung ương có tổ chức, cơ quan nào thì địa phương có tổ chức, cơ quan đó vẫn là phổ biến (có 17/21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được tổ chức "cứng" ở các địa phương, có tên gọi và lĩnh vực phụ trách tương ứng với các Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Trung ương); chưa được hoàn thiện theo hướng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh còn cồng kềnh, trung bình một cơ quan có 8,1 phòng và tương đương. Tỷ lệ người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương cũng ở mức cao, không hợp lý.

Biên chế công chức, báo cáo giám sát nhận định, đã được quản lý chặt chẽ hơn và có xu hướng giảm nhưng nhìn chung, việc giao và quản lý biên chế chưa khoa học; thẩm quyền quản lý biên chế chưa thống nhất, thiếu tập trung. Vẫn còn 11 địa phương sử dụng vượt quá số biên chế được giao.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy đã được nâng lên một bước nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cơ cấu chưa hợp lý, còn mất cân đối giữa người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý với số công chức tham mưu.

Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) tỏ ra lo ngại việc phình to số lượng cán bộ công chức, viên chức lên tới 2 triệu người gây khó khăn cho ngân sách khi hàng năm phải bỏ ra 20% chi thường xuyên để chi cho lương cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức.
------------------------------------------------------------------------

Nhóm công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2011 đến nay mới giảm 3.056 người. Trong khi đó, nhóm viên chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm cung cấp các dịch vụ công lại tăng nhanh (năm 2016 là 2.093.313người, tăng so với năm 2011 là 121.736 người.

LÊ KIÊN - LÊ THANH





13 -Rượu thuốc

13
Bàn về tư tưởng Phật Học
trong tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung


Phần 12
Hồi 11 : Rượu thuốc


A. Tóm tắt Hồi 11
- Thạch Phá Thiên ( Cẩu Tạp Chủng ) trở lui hang động thì Sử bà bà và A Tú đã dời chỗ ở đi nơi khác.

- Chàng bước vào một chiếc thuyền lớn giạt vào đảo. Thuyền đầy các thi thể của Phi Ngư bang do sự trừng phạt của hai sứ giả " Thưởng thiện Phạt ác "

- Hai chiếc thuyền lớn khác của Thiết Xoa Hội kéo chiếc thuyền của Phi Ngư bang xuống miền hạ lưu, cảng Hồng Liễu. Thạch Phá Thiên trốn ở lòng thuyền nghe được câu chuyện Thiết Xoa Hội làm sào huyệt dưới lòng đất để tránh mặt "sứ giả ". Khi tất cả đã vào đất liền của cảng, Thạch Phá Thiên đi giọc ven sông đến ẩn trong một khu rừng rậm. Chàng hạ sát một chú heo rừng đến tấn công chàng; lên lửa thui các đùi heo để trừ cơn đói.

- Tại đây, hai sứ giả xuất hiện, cùng chàng trò chuyện bên lửa, rượu và thịt heo rừng.
- Tình cờ, nhân duyên đưa đẩy chàng nốc sạch hai bình rượu kịch độc của hai sứ giả: lượng rượu mà hai sứ giả đã tinh luyện để luyện nội lực cho nửa năm .

" La hán phục ma thần công " đã hoá giải rượu độc thành rượu bổ tăng thêm nội lực cho Thạch Phá Thiên.

- Cả ba kết nghĩa sinh tử rồi cùng lên đường đến hành dinh của Thiết Xoa Hội.

B. Ý Kiến 
1. Ý nghĩa rượu độc thành rượu bổ 
- Thực tế đời sống cho thấy, nếu rượu bổ, hay thuốc bổ, mà dùng vô độ có thể dẫn đến cái chết.
- Chất kịch độc, thông thường thì cơ thể rất khó dung nạp nên dễ kết thúc mạng sống do tê liệt hệ tim, hay thần kinh.

- Nếu lượng độc vào với liều lượng mà cơ thể có thể dung nạp thì nó trở thành khả năng đề kháng chống độc, như các loại vắc -xim.
- Nếu cơ thể có khả năng đề kháng rất cao, thì khả năng dung nạp chất độc cao hơn: đây là trường hợp của hai sứ giả dùng rượu độc để gia tăng công lực như Kim Dung viết. Cẩu Tạp Chủng do có nội lực của" La hán phục ma thần công " mà dung nạp rượu độc nhiều lần lớn hơn hai sứ giả.

- Về mặt tâm lý cũng thế, khổ đau, bất hạnh ở đời khiến nhiều người không chịu được phải điên cuồng, hay tự vẩn. Nhưng cũng có nhiều người có khả năng làm chủ tâm thức và tình cảm cao có thể chịu đựng nhiều khổ đau : càng khổ đau, tâm thức càng thức tỉnh, tình người càng dâng cao, và dục vọng càng vơi đi : đây là ý nghĩa thực sự của sự kiện rượu độc chuyển hoá thành rượu thuốc ( bổ ) đối với người có định lực ( khả năng thiền định ) sâu như Cẩu Tạp Chủng.

2. Tính chất bất định của các hiện hữu 
- Tính chất của các hiện hữu, ví như rượu, được xác định bởi một số điều kiện nào đó, trong môi trường nào đó; tính chất đó sẽ khác đi trong các điều kiện xác định khác, ở môi trường khác. Đây gọi là tính chất bất định, hay không thật sự có tự ngã, của các hiện hữu. Tương tự như câu nói " thù của kẻ thù là bạn ".
Phật giáo xác định các hiện hữu đều do điều kiện sinh nên không có tự ngã, gọi là vô ngã, vô thường.

Các học thuyết ( " isme " ) ở đời thường có khuynh hướng khẳng định, cho hiện hữu một tính chất bất biến nào đó. Đây là chủ trương không phù hợp với thực tế, thực tại. Hồi truyện về " Rượu thuốc " gợi cho người đọc tư tưởng nầy.

3. Nét khác biệt giữa hai thái độ hiền thiện, hay nét khác biệt giữa văn hoá " Thiếu Lâm tự " và đảo Hiệp Khách:
a/ Thiện chấp thủ ( dính mắc ) của Hiệp Khách đảo
Hai sứ giả " Thưởng thiện, Phạt ác " của đảo Hiệp Khách chuyên hành hiệp, làm việc thiện, nhưng làm với thái độ cố chấp, chấp thủ, dính mắc.

b/ Thiện rất thuần thiện, không dính mắc của Cẩu Tạp Chủng ( thuộc văn hoá của Thập Bát La hán, Thiếu Lâm tự )

Cẩu Tạp Chủng sống rất thuần thiện, tự nhiên, không bị dính mắc, không bận tâm đến khen, chê nên có điều kiện để phát triển nội lực cao, phát triển trí tuệ.

Đây là đặc tính rất cơ bản rọi sáng lý do vì sao đảo Hiệp Khách suốt 40 năm, không phá giải được bí pháp " Thái Huyền Kinh ", trong khi Cẩu Tạp Chủng chỉ cần vỏn vẹn 100 ngày, giải mã dễ dàng bí pháp. Hãy lắng nghe một mẫu đối thoại ngắn sau đây về sự khác biệt của hai thái độ tâm lý nói trên :

" Thạch Phá Thiên ( Cẩu Tạp Chủng ) xua tay nói :' Hai vị ca ca có thêm một tay phụ lực há chẳng tốt hơn ư ? Chúng ta ít người không địch nổi số đông, nếu gặp nguy cấp thì cứ chạy trốn, đâu có nhất định phải chết ? '

Lý Tứ cau mày nói : ' Đánh thua bỏ chạy thì đâu phải là anh hùng hảo hán ? Hay nhất là ngươi đừng đi theo để làm mất mặt chúng ta ' ".
( tập 3, tr. 40)

TRỞ ĐÔNG

16.
TRỞ ĐÔNG

Quay quắt mùa đi thẫm úa vàng
Đông buồn rã cánh giá lồng sang
Đơm choàng cõi nhớ đơm hồn dậy
Ướp trọn buồng thương ướp lệ tràn
Lặng lẽ bên đời muôn khổ phủ
 m thâm giữa thế vạn sầu mang
Tình xưa rũ rượi mùa hoang phế
Lạc phím bong dây thảm thiết đàn

Lạc phím bong dây thảm thiết đàn
Ai vầy hoan lạc kẻ buồn mang
Mùa trăng bạc phếch đau chìm vợi
Cõi ái chênh chao buốt ngập tràn
Cứ ngỡ ân tình nồng sắc lại
Đâu dè kỷ niệm nhạt màu sang
Trời xưa lặng ngắt niềm tê tái
Quay quắt mùa đi thẫm úa vàng

HANSY

ĐÓN ĐÔNG

Đành thôi tiễn biệt sắc thu vàng
Tiết lạnh đầu mùa đã bước sang
Trở gió mành nghiêng khều nắng dậy
Giăng mây góc khuất gọi mưa tràn
Sầu tư một kiếp hoài đeo bám
Tủi hận muôn đời mãi nặng mang
Mới gửi tâm tư vào tiếng nhạc
Đêm đêm trổi nhẹ mấy cung đàn

Đêm đêm trổi nhẹ mấy cung đàn
Trải nỗi u sầu phải vướng mang
Buốt mảnh hồn đơn sương ướt đẫm
Lạnh con tim lẻ tuyết giăng tràn
Lưa thưa góc núi hoa rơi vỡ
Lác đác ven rừng lá rụng sang
Xám xịt màu đông trùm ngập lối
Đành thôi tiễn biệt sắc thu vàng!

Thươnghoai Nganam

MỘNG TÀN THU

Luyến lưu một chút nắng hanh vàng
Thu khuất dần rồi, Đông chớm sang
Chiếc lá thẫn thờ nghe gió lộng
Cành hoa ngơ ngác hứng sương tràn
Rơi vào mắt biếc duyên đeo đẳng
Ngã xuống tim hồng nợ gánh mang
Bóng tối hoang sơ chìm dáng ngọc
Đêm thâu làm bạn với cây đàn

Đêm thâu làm bạn với cây đàn
Trải nỗi niềm riêng cứ níu mang
Tay vói chưa xa bờ tóc rối
Hồn nghiêng đã lụy nét mi tràn
Chung vườn nhưng vẫn xa xôi quá
Chỉ đứng nhìn thôi, chẳng dám sang
Bướm thắm vờn bay tìm nhụy ngọt
Luyến lưu một chút nắng hanh vàng.

Thươnghoai Nganam

MÂY LANG THANG

MÂY LANG THANG 

Đi lang thang bốn phương trời
Chưa nhâm nhi hết những lơi lả vàng 
Đôi khi yêu đến nồng nàn
Đôi khi đón nhận ngập man mác sầu .

Hỏi rằng nghĩa nặng tình sâu
Có còn vương vấn hay rầu rĩ ôi
Sóng xô nước chảy bèo trôi
Lắng chìm đáy biển khẳm bôi bác trùng.

Trần gian sao lắm bão bùng
Để gây lên những cảnh rùng rợn kia
Sầu vương ngấn lệ đứt lìa
Cho niềm thao thức bởi bia miệng nào.

Bao giờ cho hết đời chao
Cho tia nắng mới dậy giao cảm nồng
Cho tình tỏa sáng mênh mông

Vành môi quyện luyến đượm đồng cảm hơn...

HANSY

KHÓC TÌNH

KHÓC TÌNH
[Thuận Nghịch độc]

Trời thảm ngập xa xót hận chồng
Cuối đường duyên bạc hết chờ mong
Rơi nguyền lệ tủi hờn đau nuộc
Vỡ mộng ngàn chao nghẹn ứ dòng
Bời mãi phú đau hồn tẻ lặng
Níu hoài thơ não dạ sầu vương
Khơi biền biệt dáng mờ tăm lặng
Đời thiết thảm xơ xác lạnh lòng

Lòng lạnh xác xơ thảm thiết đời
Lặng tăm mờ dáng biệt biền khơi
Vương sầu dạ não thơ hoài níu
Lặng tẻ hồn đau phú mãi bời
Dòng ứ nghẹn chao ngàn mộng vỡ
Nuộc đau hờn tủi lệ nguyền rơi
Mong gì phước lạc duyên tình nát
Chồng hận xót xa ngập thảm trời


HANSY

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

THỜI XUẤT HIỆN NHIỀU “TUỔI TRẺ, TÀI CAO” BỖNG GIÀU “NỨT ĐỐ

THỜI XUẤT HIỆN NHIỀU “TUỔI TRẺ, TÀI CAO”
BỖNG GIÀU “NỨT ĐỐ
 Thứ Bảy, 28/10/2017 - 06:53
(Dân trí) - Dư luận những ngày qua xôn xao chuyện một bác Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa về hưu cách đây ít hôm được đưa tiễn bằng bữa tiệc “xa hoa, hoành tráng”. Trên báo An ninh Thủ đô, bài “Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh nghỉ hưu, Vietcombank tổ chức tiệc chia tay hoành tráng 5 sao” ngày 23/10 còn đăng những bức ảnh khá ấn tượng về buổi liên hoan này.

Chuyện liên hoan tiễn quan chức về hưu không dám lạm bàn vì nếu sự thật thì cũng là điều đáng mừng bởi cái “tình thương mến thương” mà anh em, bè bạn dành cho một người nhiều năm gắn bó cũng là điều tốt, miễn là họ không dùng tiền thuế của dân thôi.

Song, không biết có phải từ chuyện tiệc tùng này mà báo chí phát hiện một biệt thự khủng trên lô đất rộng vài ngàn mét vuông ở TP Hồ Chí Minh với tòa ngang, dãy dọc khiến nhiều người không thể giấu nổi sự bái phục, khâm phục, kính phục… tức là rất, rất nhiều cái phục.

Theo phản ánh từ báo chí, cái công trình này được cấp giấy phép xây dựng 2 lần. Giấy phép cấp lần đầu vào ngày 22/9/2014, diện tích xây dựng cả tầng hầm là 1163m². Sau đó ngày 5/5/2015, công trình xin thay đổi giấy phép lần thứ hai, điều chỉnh diện tích xây dựng tầng hầm 467m², tầng trệt 876,5m², tổng diện tích 1.343m².

Dù không phải là người buôn bán bất động sản, cũng không phải nhà báo chuyên viết về đề tài này và càng không có tiền để xây dựng nó nhưng bằng cảm quan (của người mù tịt về giá cả) cũng không khó để nói nó trị giá nhiều, rất nhiều tỉ đồng. Nếu khối tài sản khổng lồ này của một đại gia nào đấy thì cũng đáng để ngả mũ kính phục lắm rồi nhưng lời của vị phu nhân ông Phó Thống đốc nói trên trả lời báo chí thì nó mang tên con gái bà, một cô gái mới… 22 tuổi.

Chao ôi! Sao tài giỏi thế bởi bà phu nhân thì người viết bài này không biết có kinh doanh buôn bán gì không, còn với cái chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước to thật đấy, trong tay có thể cầm nhiều tiền thật đấy nhưng đó là tiền của dân, của nước.
Trong khi cái lương công chức ở ta nó “tùng tiệm” lắm, dù có là Thứ trưởng thì cũng tằn tiện mới đủ sống tươm tươm thôi. Thế mà cô cháu 22 tuổi chẳng biết làm gì lại có hẳn một ngôi biệt thự to lớn thế?

Mới đây, trả lời báo Pháp luật Plus của Bộ Tư pháp ngày 27/10, vị phu nhân của Phó Thống đốc nói trên cho biết:“Con gái tôi, nó còn đang là sinh viên thì làm sao có đủ tiền mà mua. Của vợ chồng tôi mua và để lại cho nó làm của hồi môn sau này”…

Thời gian gần đây, nước mình xuất hiện nhiều “vĩ nhân”. Vừa mới hôm nào ở Thanh Hóa, cô Trần Vũ Quỳnh Anh mới 31 tuổi đầu, thu nhập có 60 triệu đồng/năm mà có mấy biết thự, xe sang đã ghê gớm lắm rồi. Giờ thấy cái biệt thự này, nếu so với mấy cái biệt thự, xe sang của cô Quỳnh Anh xứ Thanh xinh đẹp thì Quỳnh Anh chỉ đáng hàng con tôm, con tép.

Mà cũng lạ, từ khi có qui định kê khai tài sản, không ít công chức nghèo đến mức… thảm thương khiến ĐB Dương Trung Quốc có lần thốt lên đầy chua chát, đại để là nhìn bảng kê khai, cán bộ mà nghèo thế, dân giàu sao nổi?!

Ngược lại, không ít những “tuổi trẻ, tài cao”, mới tý tuổi đầu đã sở hữu nhiều tài sản mà nhiều người làm từ “gà gáy, cáy kêu”, “thối cả móng tay”, chắt bóp cả đời, gia sản không bằng cái công trình phụ trong nhiều ngôi biệt thự.

Nên chăng, đề nghị những “đại gia trẻ tuổi”, thuộc hàng “tuổi trẻ, tài cao” bớt chút thời gian “vì nước, vì dân” đến các địa phương dạy dỗ cho mọi người làm giàu để thực hiện “dân giàu, nước mạnh”?.

Bùi Hoàng Tám