VÀI CHUYỆN CHỆCH CHOẠC TIẾNG VIỆT- Lại Nguyên Ân
VÀI CHUYỆN CHỆCH CHOẠC
TIẾNG VIỆT
Lâu lâu lại thấy cần nói về chuyện dùng
tiếng Việt ra sao, của người thời nay, nhất là của giới trẻ, và về những chệch
choạc cần báo động...
Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho rằng
nhiều nhà báo trẻ mắc bệnh máy móc trong tư duy ngôn ngữ nên việc dùng sai từ
xảy ra tràn lan. Dưới đây là bài viết của ông về vấn đề này.
Đâu đâu cũng "đến từ"...
Chừng
giữa năm ngoái, trên báo Văn Nghệ của Hội nhà văn VN có một bài dài
phê phán quyết liệt xu hướng lạm dụng từ “đến từ”. Có vẻ như giới nhà báo trẻ
hiện nay rất dễ mắc bệnh máy móc trong tư duy ngôn ngữ: cứ một từ, một thuật
ngữ nào đó được ai đó đưa ra, thế là “cả làng” đua nhau xài lại, lắp ráp nhất
loạt vào câu viết, bất chấp ngữ cảnh cụ thể có dùng được hay không.
Tại
các giao tiếp công cộng, ví dụ trò chơi truyền hình, khi một ai đó xuất hiện,
người dẫn chương trình có thể nêu họ tên người đó cùng với “đến từ” để nêu địa
chỉ (cơ quan, địa phương…) hoặc để có vài nét về nhân thân người đó (yêu cầu tự
giới thiệu, tự nói vài câu về mình). Trong chừng mực đó, dùng “đến từ” là hợp
lý, bởi “đến từ” được đặt trong không gian giao tiếp cụ thể, ví dụ không gian
một trò chơi; nói người kia “đến từ” (Thanh Hóa, Hà Nội) tức là nói người kia
từ địa chỉ ấy(Thanh Hóa, Hà Nội) đến với hoạt động giao tiếp này, không gian
trò chơi này.
Nhưng
đi quá giới hạn ấy, dùng “đến từ” tràn lan sẽ rất dễ trở nên quá lố.
Chẳng
hạn, có bạn định nhắc tên một nhà văn nước ngoài trong bài luận của mình, cũng
xài “đến từ” để liền đó ghi tên nước xuất xứ nhà văn ấy, chẳng hạn: “nhà văn
Owen đến từ nước Anh”, “nhà văn L. Tolstoi đến từ nước Nga”, cứ nghĩ thế là ổn,
không biết như thế là viết sai. Vì sao? Vì các tên tuổi kia (Owen, L. Tolstoi)
đã là người thiên cổ, không thể “đến” bất cứ đâu cả. Ngay khi bạn nhắc tên một
nhà văn nước ngoài đang còn sống, cũng không thể nói người ấy “đến từ” nếu
người ấy quả thật không “đến” đây! Vì tuy có thể nói người ấy là từ nước Anh,
từ nước Nga…, nhưng câu bạn viết vẫn quá lố, vì người ấy không hề “đến” Việt
Nam! Chẳng qua người ấy chỉ “đến” với bài của bạn mà thôi!
Hẳn
bạn sẽ lý sự rằng thực ra bạn chỉ phỏng theo lối dùng từ from của tiếng Anh mà
thôi. Nhưng bạn hãy nhớ: from là một giới từ, mà giới từ là hư từ chứ không
phải thực từ. Trong khi đó, “đến từ” là một cụm từ của tiếng Việt; hai thành
phần “đến từ” thì chỉ có từ là giới từ, tức là hư từ mà thôi, còn đến thì đương
nhiên là một thực từ, là động từ hẳn hoi. Đến là cả một hành động, không có
hành động thật mà dùng đến để áp vào mô tả thì tức là quá lố rồi!
Từ “rất chi là... ” đến “với cả...”
Từ
những năm 1990 trở lại đây, các loại hình truyền thông đại chúng phát triển đã
làm phát triển trở lại các dạng giao tiếp nghe-nói, nghe-nhìn. Nếu trong báo
viết, người ta rất kỵ dùng khẩu ngữ (vì nó phi chuẩn mực) thì trong các loại
truyền thông nghe-nhìn, khẩu ngữ lại có cơ tái xuất. Các loại truyền hình trực
tiếp, phát thanh trực tiếp, nhất là khi có phỏng vấn công chúng, lại là môi
trường dung dưỡng khẩu ngữ. Lẽ ra nên nêu quy tắc: nếu có khẩu ngữ thì chỉ chấp
nhận nó ở phía công chúng thôi, còn các nhà báo chuyên nghiệp, các MC (người dẫn
chương trình) thì không được lạm dụng khẩu ngữ. Vì sao? Vì truyền thông tức là
lây lan. Làm lây lan những dạng nói năng phi chuẩn mực vào công chúng, sẽ dẫn
tới những phá hoại khó lường hết đối với các chuẩn mực, cả nói lẫn viết.
Tuy
vậy, hiện đang thấy một số khẩu ngữ bị nhà báo truyền hình lạm dụng. Một số MC
để công chúng hồn nhiên nói “rất chi là”, quên mất rằng lẽ ra nên thu gọn vào
dạng chuẩn “rất là”. Bởi nếu không sửa, nó sẽ từ văn nói đi vào văn viết, câu
văn sẽ thêm rườm rà, vô ích.
Gần
đây, “với cả” đã từ miệng một số MC dẫn về thời tiết, lây lan sang các MC khác,
kể cả các MC dẫn các chương trình thời sự.
Từ
“cả” này vốn chỉ là một hư từ, một tiếng đệm. Ai từ nơi xa mới đến Hà Nội, sẽ
thấy khá lạ tai khi nghe dân cư ở đây, chủ yếu là cư dân ngoại thành, thường
nói “mí cả … mí cả”! Chính là “với cả” đó! Nghĩa của nó chỉ là “và”, tức là nói
thêm, “mua rau mí cả mua thịt”, “ăn cơm mí cả ăn cá”, v.v…; người dân vùng
quanh Hà Nội dường như coi “và” là từ … sách vở, nên họ tránh dùng, họ thay bằng
“mí cả”, “với cả”… Điều đáng lạ là từ “với cả” này lây nhiễm hầu khắp những
người nói giọng Bắc! Có thể các MC truyền hình đã lầm tưởng rằng “với cả” là
dạng nói chuẩn (!?) của vùng Hà Nội, họ bèn lạm dụng, đem dùng phổ cập khi dẫn
chương trình truyền hình. Thật ra, chỉ “với” là đủ rồi, sau “với” là các cụm từ
liên quan, đừng nên “với cả”! Đó là sự lạm dụng khẩu ngữ không cần thiết.
Từ “diễn ra” cái gì, đến cái gì “diễn ra”...
Trong
chuyện đưa tin sự việc, nhà báo Việt xưa nay thường dùng từ “diễn ra” theo lối
đặt nó trước các sự việc, sự kiện. Nhà báo Việt hiện tại đang làm ngược lại: họ
kể tên các sự việc, sự kiện rồi mới đến từ “diễn ra”; họ còn dùng một dạng rất
khó chấp nhận là “được diễn ra”!
Cần
biết là trong thông tin sự kiện, sau khi nêu địa điểm (ở đâu?), thời gian (bao
giờ?) thì phải kể sự việc, sự kiện (cái gì?), và các nội dung khác. Một dòng
thông tin, giống như một câu kể, mỗi đoạn lời đưa ra là một phần của mệnh đề
thông tin. Nhà báo Việt lâu nay thường viết theo thứ tự: ở đâu (địa điểm), bao
giờ (thời gian) rồi đến từ diễn ra (động từ có chức năng khẳng định sự thông
báo), rồi đến nội dung sự kiện. Đây là cách đưa ra dần dần một thông tin từ sơ
bộ đến hoàn chỉnh. Nhà báo hiện tại thường viết (hoặc nói) theo thứ tự ngược
lại: ở đâu (địa điểm), bao giờ (thời gian), rồi đến nội dung sự kiện, rồi mới
đến từ diễn ra. Theo cách này, từ “diễn ra” xuất hiện ở cuối trở nên nhạt nhẽo
đến mức vô ích, hoặc vô duyên, có cũng được, không cũng được! Đã kể sự việc ra
rồi thì thêm “diễn ra” ở sau là thừa!?
Không
tin, các bạn thử nghiệm xem ý vị một câu theo kiểu cũ và theo kiểu mới:
-
Hôm qua tại sân Hàng Đẫy đã diễn ra trận đấu giữa T&T với Becamex.
-
Hôm qua tại sân Hàng Đẫy, trận đấu giữa T&T với Becamex đã diễn ra.
“Diễn
ra” (hoặc “xảy ra”) vốn để chỉ một hành động; hành động thì chỉ có thể ở các
dạng đã, đang, hoặc sẽ, chứ không thể ở dạng “được” hay “bị”! Nếu muốn đề cập
phương diện “được” hay “bị”, bạn phải tiếp cận sự kiện ở phía các chủ thể làm
ra sự kiện, tức là sự kiện được “tổ chức”, “tiến hành”. Và đó là một góc nhìn
khác, không phải góc nhìn để ghi nhận có cái gì đó “diễn ra”!
Lại Nguyên Ân
Nhận xét
Đăng nhận xét