PHẢN BIỆN VỀ NHỮNG SAI LỆCH và PHẢN CẢM TRONG SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1
PHẢN BIỆN VỀ
NHỮNG SAI LỆCH và PHẢN CẢM
TRONG SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1
TRONG SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1
Bộ
Tiếng Việt Lớp 1 – Công Nghệ Giáo Dục
Liên quan đến
phương pháp dạy trẻ theo mô hình
"vuông, tròn, tam giác" trong sách "Tiếng Việt lớp 1 -
Công nghệ Giáo dục" (sau đây viết tắt là TV1- CNGD): Những ngày qua, hàng
loạt bài báo, video clip của các báo, đài phân tích khá rõ thực chất phương
pháp học đó là như thế nào. Sau các thông tin trên, có thể nói dư luận cơ bản
đã "thông" ở vấn đề phương pháp dạy (thực tế phương pháp này đã được
các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản áp dụng từ lâu).
Tuy nhiên,
sau những ngày "yên ả" về "phương pháp dạy", cộng đồng mạng
lại tiếp tục dậy sóng với các thông tin chỉ trích một số nội dung trong sách
TV1- CNGD phản cảm, dùng quá nhiều từ địa phương; có những bài đọc trong sách dạy
trẻ những thói hư tật xấu, "mánh khóe, khôn lỏi"; thậm chí còn cho rằng
sách có các nội dung sai lệch như "in cờ Trung Quốc, bài toán chặt ngón
tay, bé An dũng cảm đi qua thảm thủy tinh"… Hiện bản chất vấn đề này ra
sao các cơ quan báo, đài vẫn ít đề cập đến.
Vậy thực chất
nội dung cuốn sách trên có những hạn chế như dư luận đề cập không?
1.
Về các thông tin, hình ảnh cho rằng sách có nội
dung phản cảm, sai lệch như in cờ Trung Quốc, "con dơi" ghi sai thành
"con rơi", bài toán chặt ngón tay, bé An dũng cảm đi qua thảm thủy
tinh…
Trước khi bàn
về vấn đề này hãy lưu ý: Tên gọi chính xác của sách TV1- CNGD là "Tài liệu
Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ Giáo dục" do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành.
Hiện tại ngoài bộ sách trên, các đầu sách dành cho học sinh lớp 1 có rất nhiều
như sách tham khảo, sách kỹ năng, sách đọc thêm, sách luyện tập… do các nhà xuất
bản khác nhau phát hành.
Qua tìm hiểu,
có thể thấy tất cả các nội dung sai lệch như sách in cờ Trung Quốc, "con
dơi" ghi sai thành "con rơi", bài toán chặt ngón tay, bé An dũng
cảm đi qua thủy tinh… từng in trong một số sách nhưng đó hoàn toàn không phải
sách TV1- CNGD.
Ví dụ: Nội
dung bài toán "Em có 5 ngón tay, em chặt bớt 2 ngón, hỏi còn mấy
ngón?" từng in tại cuốn sách có ghi tác giả "Hoàng Long", in
logo "Nhà xuất bản Trẻ". Nội dung sách có hình cờ Trung Quốc được in
tại cuốn "Bé làm quen với chữ cái (hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp
1)" đề tên NXB Đại Học Sư Phạm phát hành.
Nội dung in
sai "con dơi" thành "con rơi" được in trong cuốn "Luyện
nét", không phải do Bộ Giáo dục phát hành. Nội dung "bé An dũng cảm
đi qua thảm thủy tinh" (hiện bị một số đối tượng photoshop xuyên tạc) từng
in trong cuốn sách "Thực hành kỹ năng sống" đề tên "NXB Giáo dục
Việt Nam" ấn hành.
Các cuốn sách
trên đều đã bị thu hồi, chỉnh sửa nội dung sai lệch. Tuy nhiên khẳng định lại:
Các cuốn sách trên không liên quan đến sách TV1-CNGD. Sách CNGD in cờ là cờ Việt
Nam, "con dơi" là "con dơi", trong sách không có nội dung
"chặt ngón tay" hay "bé An đi qua thảm thủy tinh"!
2.
Về
thông tin cho rằng sách sử dụng quá nhiều ngôn ngữ địa phương, vùng miền hoặc
không có nghĩa như "quện nhau, quằn quặn, gà qué, con ĩ, quả chấp, bé
huơ..."
Quan điểm của
tài liệu TV1- CNGD: Khi học sinh mới bắt đầu học tiếng Việt lớp 1 là "chân
không về nghĩa". Giai đoạn này học sinh lớp 1 mới bắt đầu học âm, vần, đọc
từ; các em chưa thể nhận biết nghĩa của từ do vậy cơ bản giáo viên chưa giải
thích nghĩa từ ngữ cho học sinh.
Cuốn sách hướng
đến 3 mục tiêu: đọc thông viết thạo, viết đúng chính tả và không bao giờ tái mù
(nếu nghe được thì nhắc lại được, viết ra được và đọc được). Các em được phát
triển tư duy khoa học theo cách việc làm bằng sức lao động và sản phẩm của
mình.
Do đó, toàn bộ
bài học trong sách TV1 - CNGD đã quét hầu hết tất cả các tiếng có trong tiếng
Việt, kể cả tiếng có vần ít gặp và khó đọc mà trước đây chương trình hiện hành
không đưa vào (ví dụ quện, qué, quàu quàu, quều quào, chuếnh choáng...).
Mỗi bài học
các em được học rất nhiều tiếng và từ. Ví dụ khi dạy bài ênh, êch, các em sẽ được
học và tự chiếm lĩnh hết tất các tiếng có chứa hai vần đó (khác với chương
trình hiện hành các em chỉ học vần, các từ khóa và từ ứng dụng). Ngoài ra, học
sinh còn nắm được luật chính tả vần "êch" chỉ có dấu thanh sắc, thanh
nặng đi kèm.
- Một số từ
nghe lạ như "quện nhau" khiến dân mạng liên tưởng đến nội dung không
lành mạnh. Tuy nhiên đọc tài liệu thì thấy từ "Quện nhau" có nghĩa
"kiệt sức mà chết, hết đời", đó là từ cổ xuất hiện trong bài ca dao
"Tò vò mà nuôi con nhện/ Đến khi nó lớn nó quện nhau đi/ Tò vò ngồi khóc tỉ
ti/ Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đằng nào".
Bản thân bài
ca dao "Tò vò mà nuôi con nhện" ám chỉ một hiện tượng tự nhiên, đó là
khi con tò vò bắt con nhện về và đẻ trứng vào người con nhện, con nhện sẽ sống
dở chết dở, khi ấu trùng tò vò non nở ra, nó sẽ ăn thịt con nhện để trưởng thành.
Thế nên mới nói "quện nhau đi" tức là "chết đi".
- Một số từ
như "gà qué" (tiếng vùng Nghệ An để gọi con gà với ý chê trách),
"con ĩ" (con heo/lợn), quả chấp (cùng họ quả chanh)… là ngôn ngữ thuần
Việt, dân gian, địa phương và đều có ý nghĩa.
Ý đồ cuốn
sách đưa các từ này để khi dạy, cô giáo sẽ chỉ cho học sinh phân biệt được một
số từ ngữ là ngôn ngữ nói hàng ngày nhưng khi viết các cháu nên chọn lọc từ ngữ
để viết.
- Trong sách
còn cố ý xuất hiện những từ viết sai chính tả ngay bên cạnh từ đúng, mục đích để
học sinh phân biệt tìm ra từ đúng; từ đó học sinh không viết từ sai mà chỉ sử dụng
từ viết đúng chính tả. Chẳng hạn sách in 3 từ cạnh nhau "giô ra",
"dô ra", "vô ra"; các cháu sẽ được dạy từ "vô ra"
là đúng chính tả.
Tóm lại, sách
TV1-CNGD không in từ sai chính tả (trừ từ sai chính tả nằm cạnh từ đúng chính tả
để phân biệt) và không có từ vô nghĩa. Các từ trên được đưa vào sách với ý
nghĩa nhất định; các giáo viên đã được tập huấn về nội dung trên khi giảng dạy.
Đồng thời với
quan điểm "chân không về nghĩa", việc đưa những từ ngữ như vậy vào
sách TV1- CNGD thực chất chỉ đơn thuần giúp các em rèn luyện khả năng ghép vần
và chơi với từ ngữ; không nhằm mục đích bắt trẻ em phải hiểu.
3.
Về
thông tin cho rằng một số bài học trong sách dạy trẻ những thói hư tật xấu,
"mánh khóe, khôn lỏi"
Dư luận cho rằng,
có những bài học nội dung không phù hợp với trẻ.
Ví dụ bài
"Quả bứa" kể câu chuyện 2 cháu Năm và Sáu đi qua vườn quả. Năm thấy
quả liền la (hô) to và Sáu nhặt quả bứa. Hai cháu giành qua giành lại, cậu Cả
đi qua và phân xử.
Cậu Cả bổ quả
bứa và phán: "Năm, mày thấy quả bứa, hãy nhận lấy nửa vỏ này. Sáu, mày nhặt
quả bứa, hãy nhận lấy nửa vỏ này. Dành phần ruột trả thù lao cho quan tòa phân
xử, của tao. Cậu Cả vừa ăn vừa bỏ đi".
Bài
"Quả bứa" trong sách "Tiếng Việt - CNGD lớp 1, tập 2" đang
gây nhiều tranh cãi
Theo cộng đồng
mạng, lời lẽ trong câu chuyện rất phản cảm, gọi nhau bằng mày - tao, ý nghĩa
thì chỉ dạy các cháu cách sống tiểu xảo. Ngoài ra, dư luận còn cho rằng trong
sách có nhiều bài học ẩn hiện những thói hư tật xấu như tọc mạch, xu nịnh, nói
dối, châm biếm, thậm chí là khôn ranh, ma mãnh.
Trong bài học
"Bé xách đỡ mẹ", thấy mẹ đi ì ạch vì mang nhiều túi, thay vì xách
giúp mẹ, bé đã nảy ra ý tưởng cực "khôn khéo": "Có cách, mẹ ạ! Mẹ
bế bé, bé xách hộ mẹ".
Tuy nhiên,
các giáo viên dạy lớp 1 cho biết: Nhiều phụ huynh không hiểu được ý nghĩa sâu
xa và đặt suy nghĩ cá nhân của mình vào bài học nên mới có ý kiến như vậy. Suy
nghĩ của trẻ nhỏ khi đọc các câu chuyện rất đơn thuần, nhưng ở đây người lớn
đang mang suy nghĩ của mình ra để áp đặt, rõ ràng là không công bằng cho một đứa
trẻ.
Mỗi câu chuyện
trong sách đều có ý nghĩa, qua các câu chuyện, giáo viên (đã được tập huấn nội
dung) sẽ rút ra các bài học để giáo dục học sinh và liên hệ thực tế cuộc sống
giúp các cháu đọc tốt hơn và có kĩ năng sống.
Vì đã dạy cho
học sinh thì không những dạy cái tốt mà còn phải dạy luôn cái chưa tốt (chẳng hạn
như một số hành vi, ứng xử chưa đúng) để học sinh biết phân biệt cái nào là tốt,
cái nào là xấu để áp dụng trong cuộc sống, tốt thì theo còn xấu phải biết để
tránh.
Ví dụ như bài
"Quả bứa".Qua câu chuyện cô giáo sẽ chỉ rõ cho học sinh biết xưng hô
"mày, tao" là phản cảm, cần phải tránh (thực tế các cháu có thể đã và
sẽ chứng kiến trong cuộc sống và hay qua ti vi).
Ngoài ra giáo
viên còn dạy học sinh phải biết cách cư xử, nhường nhịn nhau.
Nếu tranh
giành nhau thì sẽ có kẻ thứ 3 lợi dụng việc này. Bài học có thể rút ra được ở
đây là khi chúng ta không biết yêu thương, không biết chia sẻ với nhau sẽ mất
đi sự khôn ngoan của mình. Nếu như chúng ta đoàn kết sẽ nhận được kết quả tốt đẹp.
Cách nghĩ bài
học chỉ dạy học sinh sống tiểu xảo của một số phụ huynh chỉ là suy nghĩ, suy diễn
áp đặt của người lớn. Nhận thức của trẻ chưa thể biết thế nào là khôn lỏi, mánh
khóe, điều quan trọng là cách truyền tải thông điệp của giáo viên sau mỗi bài học.
Còn bài học
bé xách đồ cho mẹ mang tính chất mô tả sự ngây thơ của một đứa trẻ. Đứa trẻ có
lòng tốt muốn xách đồ cho mẹ nhưng cũng muốn mẹ bế, muốn nhận được tình cảm yêu
thương của người lớn chứ không phải "khôn ranh".
Đứng ở góc độ
học sinh thì đó là sự hóm hỉnh, ngây thơ của trẻ 5-6 tuổi khi biết vòi vĩnh mẹ
bế mình rồi giúp lại mẹ. Còn cách nghĩ rằng câu chuyện giáo dục trẻ những điều
kiện để "mặc cả", "khôn ranh" khi giúp đỡ mẹ có thể là cách
nghĩ thái quá của người lớn. Nhiều phụ huynh đang áp đặt suy nghĩ của mình cho
trẻ. Thực tế, suy nghĩ của trẻ em khác người lớn.
Có thể nói,
điều quan trọng là cách truyền tải thông điệp của giáo viên sau mỗi bài học.
Giáo viên sẽ giảng kỹ, nhấn mạnh những chỗ sai, khắc sâu những nội dung đúng để
giúp học sinh ghi nhớ.
Quan trọng là
phải cho các con nhìn nhận câu chuyện đó như thế nào, theo cách nào. Nếu như
truyền tải câu chuyện "Bé xách đồ cho mẹ" theo hướng đây là câu chuyện
bé yêu mẹ và muốn giúp đỡ mẹ thì các bé sẽ hiểu như vậy, tương tự truyện
"quả bứa" khi truyền tải đi thông điệp anh em phải đoàn kết yêu
thương nhau thì các bé cũng sẽ hiểu như vậy và ngược lại.
Cách
truyền đạt của giáo viên cũng rất quan trọng
Thực tế, những
thắc mức của phụ huynh về một số bài học trong sách TV1 -CNGD đã được giải đáp
trong tài liệu tập huấn giáo viên môn TV1 - CNGD và trong cuốn Thiết kế tiếng
Việt 1 dành cho giáo viên. Do đó giáo viên sẽ biết cách để giảng dạy đúng
với thông điệp thực sự mà cuốn sách hướng đến.
Bên cạnh những
nội dung gây tranh cãi trên, còn lại đa phần nội dung trong sách TV1- CNGD được
đánh giá rất hay, ý nghĩa, phong phú gắn với đời sống của nhân dân, truyền thống
dân tộc như những câu chuyện dân gian, bài đồng dao, ca dao, về các anh hùng
dân tộc của đất nước như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Quang Trung... Ngoài ra,
trong sách cũng có cả những bài học về danh nhân thế giới.
Tất nhiên,
trong sách vẫn có thể còn một số nội dung chưa hoàn toàn hợp lý (có thể chủ biên
có cái lý của họ khi biên soạn) nhưng nếu không phù hợp cái chung, tôi đồng ý cần
phải chỉnh lý và sửa đổi để thật chuẩn và phù hợp với trẻ em.
4.
Nhiều
bạn đọc cho rằng bố mẹ gặp khó khăn khi dạy con học vì phương pháp trong sách
TV1 - CNGD mới mẻ
Theo tôi, nếu
không rành phương pháp mới, phụ huynh nên để cho người có chuyên môn dạy con
mình, và ở đây chính là thầy cô giáo. Dạy chữ lớp 1 nhìn thì dễ nhưng để dạy thật
bài bản, chuẩn chính tả thì không phải dễ. Thầy cô người ta có chuyên môn, bài
bản, được tập huấn, cập nhật hàng năm nên người ta dạy rất chuẩn.
Nếu không am
hiểu, không đủ kiến thức thì việc để thầy cô dạy trẻ là hợp lý.
Đâu phải bố mẹ
cái gì cũng giỏi, lĩnh vực gì cũng cần chuyên gia, học chữ cũng thế. Theo mình,
bố mẹ nếu có thời gian rảnh hãy dạy cho con những thứ khác như kỹ năng sống,
cách ứng xử, cách vui chơi...
theo Thời đại
http://soha.vn/sach-tieng-viet-cho-tre-lop-1-co-nhieu-van-de-sai-lech-phan-cam-va-su-phan-bien-cua-nguoi-trong-cuoc-20180911112601443.htm
Nhận xét
Đăng nhận xét