VU LAN - BÁO HIẾU CHA MẸ

 VU LAN
BÁO HIẾU CHA MẸ
Ngày hôm nay bạn nói được câu gì, làm được cử chỉ gì để cha mẹ vui thì làm ngay đi, đừng để tới ngày mai, sợ rằng quá muộn.

Cha mẹ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe sẽ giảm sút, cách ứng xử sinh hoạt không như trước, trong nhiều hoàn cảnh có thể dẫn đến cảm giác bi quan, buồn nản. Và con cái cũng không dễ dàng để vừa thấu hiểu cha mẹ, vừa giữ tâm mình nhẹ nhõm.
Không ít người con sợ mang tiếng bất hiếu, để ba mẹ già ở quê nên cố gắng đón họ ở cùng mình. Nhưng thật sự người con có hiếu là người luôn làm cha mẹ hài lòng. Cha mẹ hài lòng thì sẽ sống vui và sống thọ chứ chưa hẳn cứ tạo ra cuộc sống đầy đủ tiện nghi là họ thích.
Chữ hiếu “có điều kiện” thời nay có thể hiểu là con cháu nhận ơn trực tiếp từ người nào thì sẽ nhớ ơn người đó và tùy điều kiện mưu sinh mà sẽ đền ơn đáp nghĩa trong khả năng của mình.
Còn đối với những người không yêu thương, không quan tâm chăm sóc thì con cháu cũng không ràng buộc bởi ý thức phải báo hiếu.
Hiếu thảo là chìa khóa của hạnh phúc trong các gia đình. Hiếu thảo còn có nghĩa là hãy đem lại hạnh phúc cho người khác.

Chỉ có cha mẹ mới ngồi thức suốt đêm trường vì con. Sự hy sinh của cha mẹ là vô bờ bến. Cả cuộc đời cha mẹ hy sinh tất cả cho con, dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Và điều khó diễn tả nhất trên cuộc đời này chính là những gì cha mẹ đã hy sinh vì con.
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta chẳng bao giờ nghe cha mẹ kể ra là đã hy sinh cho con cái gì, cực khổ vì con ra sao. Bởi vì với bậc sinh thành, sự hy sinh cho con là tự nguyện, là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Khi giận hờn oán trách mẹ cha hãy nghĩ đến quy luật vô thường: cha mẹ của chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào chứ không phải đợi đến 80, 90 hay 100 tuổi. Nếu chúng ta cứ chủ quan như thế mà sống mông lung tùy tiện thì sẽ có những giọt nước mắt muộn màng.
Đôi khi chúng ta ngồi lắng nghe mẹ nói chuyện, lắng nghe cha tâm sự, đó là một niềm vui, hạnh phúc rất lớn cho cha mẹ chúng ta.
Có những người con đã ân hận cả cuộc đời chưa làm gì cho cha mẹ vui lòng, chưa một lần ngồi cạnh cha, nấu cơm cho mẹ, đến khi có thể ngồi bên cạnh thì đó là cạnh chiếc quan tài.
Mất cha mất mẹ là mất mãi mãi, không có một tình thương nào có thể thay thế được bằng tình thương của cha mẹ. Thế nên, đừng phũ phàng giẫm chân lên trái tim của cha mẹ.


Sinh ra trong nghèo khó là số mệnh, nhưng sống mãi trong khó nghèo là do mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến