TIẾNG VIỆT THỜI CỬA MỞ…
TIẾNG VIỆT THỜI CỬA MỞ…
Thời
cửa mở, toàn dân đổ xô ra đường làm kinh tế, kinh doanh. Văn hoá kinh tế
hóa, tiếng Việt trở thành công cụ đắc lực và cũng bị thị trường hóa, bình dân
hóa. Thông qua bức tranh ngôn ngữ của thời mở cửa này, chúng ta thấy rất rõ sự
sôi động, những cũng đầy xô bồ, hỗn tạp của văn hoá Việt thời cửa mở…
Lỗi ngôn
ngữ phổ biến nhất có thể thấy trên các biển hiệu, quảng cáo là lỗi
chính tả s-x.
Cửa
hàng nọ ở tận tầng 2 mà vẫn nhào ra vỉa hè để chào bán túi SÁCH, là túi để đựng
SÁCH vở, hay là TÚI để XÁCH bằng tay?
Nhà
hàng tạo mẫu thời trang tóc Vân Hương thì uốn SOẮN chứ không uốn XOẮN.
Hàng
cơm kia thì bán phở mỳ SÀO (sợi mỳ dài bằng cây sào?), chứ không bán phở mỳ XÀO
(làm chín bằng phương pháp xào).
Người Hà
Nội bây giờ rất thích bán “Cơm XUẤT” (xuất khẩu? – để cho ra?) chứ không
phải Cơm SUẤT (chia theo từng suất) để cho vào. Hiện tượng “Cơm XUẤT” phổ biến
đến mức “Cơm SUẤT” trở thành rất hiếm hoi, giới trẻ ngồi cãi nhau về chính tả
thì phe bảo “Cơm XUẤT” mới đúng thường là chiến thắng! (x. bài "Cơm suất" hay
"cơm xuất" của Quang Huy viết ngày 19/08/2010 trên
blog tamtay.vn). Những người yêu tiếng Việt hẳn là thấy đau!
Tương
tự, ta gặp trên đường phố Hà Nội lãi XUẤT thay vì lãi SUẤT (= phần được lãi).
Xe
máy hiện đại thì đứng bên cạnh xe thô XƠ (làm bằng xơ mướp chắc?), còn xe thô
SƠ (sơ = đơn giản, sơ sài) thì biến đi đâu rồi?
Trên
“Nội quy” của một Toa-let nào đó, cụm từ “vệ sinh SONG” được nhắc đi nhắc lại
đến 3 lần. Chủ nhân của Toa-let này chắc mắc bệnh thích S hơn X nên may mà chỉ
sai có một chữ ba lần, chứ nếu mắc bệnh “mù s/x” thì có khi sẽ viết “vệ XINH
SONG” (thành ra sai tới 2 chữ 6 lần) cũng chưa biết chừng!
Không
biết bao giờ cái căn bệnh sai chính tả s/x này mới được giải quyết XONG?
Ta
chuyển sang một loại lỗi khác cũng phổ biến không kém là lỗi chính tà l/n,
thường được gọi là ngọng l/n. Là nhà ngôn ngữ học, tôi không chủ
trương xem việc lẫn lộn l/n là “ngọng”. Vì nó phổ biến cho cả một vùng rộng
lớn, nên theo tôi, hiện tượng đó phải được xem là cách phát âm đặc thù của địa
phương, cũnng như việc người miền Bắc phát âm không phân biệt phụ âm đầu, người
miền Nam phát âm không phân biệt phụ âm cuối. Nhưng chính tả lại là
chuyện khác. Chính tả có chuẩn mực quy định, nên viết không đúng quy định sẽ là
sai.
Sức
mạnh thì phải được tạo NÊN chứ không phải tạo LÊN.
Ma-NƠ-canh
chứ không phải MALƠCANH (gốc từ chữ “mannequin” trong tiếng Pháp, chỉ
con búp bê người mẫu trưng trong tủ kính thời trang).
Lỗi chính
tả này gặp ở mấy biển hiệu, quảng cáo ven đường thì thôi cũng thông cảm
được đi, nhưng mấy nhà báo, tòa soạn báo hưởng lương hàng chục triệu đồng một
tháng mà đưa lên tiêu đề chữ to đùng về việc ai đó NÓNG NÒNG (nòng pháo hay
nòng nọc?) chờ hỗ trợ thì khủng khiếp quá chừng. Báo chí mà còn như thế,
thì tiếng Việt thân yêu của chúng ta như thế này cũng không có gì
đáng lạ!
Đọc
dòng chữ “cấm ÁM SÁT” trên mặt sau ô-tô, hành khách không khỏi rùng mình, chưa
chừng có người lưỡng lự không dám lên xe. Nhưng đọc tiếp dòng dưới “phanh gấp –
nguy hiểm” thì mới hiểu là chủ xe cấm xe đi sau "BÁM SÁT” vào xe mình (chữ
B đã bị rơi rụng, tạo ra một khoảng trống). Loại nhắc nhở này, có chủ xe tếu
táo đã ghi là "Đừng HÔN em"!
Hơn
đâu hết, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ việc đào tạo trong nhà trường,
nhất là trường phổ thông, đòi hỏi tính chuẩn mực khắt khe về mọi phương diện.
Có thể hình dung được các bậc phụ huynh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy trong
sách dạy viết cho trẻ nhỏ - sản phẩm của một tập thể, trải qua một quy trình
sản xuất từ tác giả - qua hội đồng thẩm định và duyệt sách - đến biên tập viên
- rồi lãnh đạo NXB ký duyệt, con DƠI đã được biến thành
con RƠI (“con rơi” là con hoang đấy bà con ạ!) và xếp
vào cùng một nhóm “R” với con rùa, con rắn và củ cà-rốt!
Rồi
“đất nước” thì thành “đất NỚC”, “lái xe” thì thành “LÁY xe”, “quai
mũ” thì thành “QUAY mũ”!!!
“Cánh
buồm” viết thành “Cánh BƯỜM” thì đơn giản là không hiểu được hoặc liên tưởng
thành “Cánh BƯỚM” (tôi cho rằng chủ nhân cái Restaurant này chơi ngông, cố tình
viết sai khiến người ta tò mò, liên tưởng lung tung để kéo tới ăn đông hơn –
ngành quảng cáo được bổ sung thêm một chiêu dụ khách mới nhé). Nhưng “nhà nghỉ”
mà thành “nhà NGHĨ” thì rõ ràng là chuyển đổi mục đích công năng của kiến
trúc rồi.
Cuối
cùng, có lẻ không còn gì để nói khi ta thấy “khối CHÍ thức” thì xuống đường
tham gia tuần hành, còn trang nhất báo Văn nghệ thì cho biết
là làng quê ta MÊNH MONH! (không biết chữ này đọc ra sao ta?).
****************
Có
lẽ là nói về lỗi chính tả như vậy cũng đã tạm đủ.
Trong
giao tiếp văn bản, việc viết tắt là chuyện quá bình thường. Nhưng cái gì
vừa phải thì mới bình thường, chứ chữ tắt TDĐKXDĐSVHƠKDC (= Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư) trên khẩu hiệu này thì thật kinh
hoàng! Nó hoàn toàn có thể được đưa ra giành kỷ lục Guiness để làm vẻ vang
cho dân tộc Việt về tài sáng tạo ra chữ tắt dài nhất thế giới!
“Phòng
thu ÂM HỘ” là sản phẩm của việc ngắt dòng tùy tiện (về loại lỗi này cách đây 20
năm từng có riêng một bài nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết Ngân nhan
đề “Cách ngắt dòng trong việc trình bày đầu đề ở các văn bản” in trong t/c “Ngôn
ngữ và đời sống”, số t.7-1992, trang 18-21).
Sự
thiếu hiểu biết về nghĩa của từ đã biến phòng hồi sức trong bệnh viện (dành cho
những người mất nhiều sức sau khi trải qua phẫu thuật) thành “phòng hồi
SINH”. Khoa học hồi sinh thì có (hồi sinh là một môn khoa học đấu
tranh chống lại cái chết, nghiên cứu về khả năng dự phòng và điều trị các tình
trạng hấp hối khác nhau, môn này được hình thành và phát triển từ giữa thế kỷ
20 nhờ những tiến bộ trong phẫu thuật, nhất là phẫu thuật tim phổi, mạch máu).
Tuy nhiên, không biết trong bệnh viện Việt Nam hiện nay đã có loại
phòng dành cho những người từ cõi chết trở vể như vậy hay chưa? Hay đây là sáng
tạo viết tắt của "Phòng hồi sức sau khi sinh (nở)"?
Đi
hát Karaoke là để giải trí, nhưng hiện nay ở các đô thị, quán Karaoke mọc lên
quá nhiều, chất lượng âm thanh tuyệt vời còn chưa chắc đã thu hút được khách
hàng, huống hồ chất lượng âm thanh mà tuyệt VỌNG thì cầm chắc là khách hàng chỉ
có nước bỏ chạy!
Trong
thuật bán hàng, tất có chuyện khuyến mãi, bán kèm. Bao cao-su là vật phẩm không
thể thiếu trong đời sống tình dục của người trưởng thành, còn bánh trung thu là
đồ ăn chủ yếu dành cho trẻ nhỏ. Bao cao-su nhằm hạn chế sinh đẻ, giảm
số trẻ con; còn bánh Trung thu thì mang lại niềm vui cho trẻ em, cho những
"dân số mới". Hai thứ gần như trái ngược nhau về nhiều phương diện
này đem gắn kết lại với nhau mgang đến cho chúng ta thông điệp gì? Khuyến khích
tiêu thụ nhiều bao cao su (để giảm bớt số trẻ con), hay khuyến
khích tiêu thụ nhiều bánh trung thu (= do dùng ít bao cao su)?
Cũng
vậy là sự liên tưởng giữa một việc rất nghiêm túc là “Bầu cử Hội đồng nhân dân
các cấp” với một việc quá ư đời thường, thậm chí còn “bụi bặm vỉa hè” nữa
là khuyến mãi bia hơi Hà Nội “uống 2 tặng 1” ở nhà hàng
Trúc Bạch!
Thật
là vô trách nhiệm khi trong một bài báo dài chỉ có 14 dòng,
tác giả để cho một sĩ quan công an đã phải hy sinh thân mình được
nhắc tới 3 lần thì mang 3 chức vụ khác nhau: lúc là THƯỢNG SĨ, lúc là THIẾU ÚY,
lúc là THƯỢNG ÚY. Từ thượng sĩ, anh vừa được "phong vượt cấp trước
niên hạn" thành thiếu úythì hiểu được, nhưng làm cách nào để khi bị
thương ngã xuống sông anh đã kịp trở thành thượng úy?
Thủ
đô (Hà Nội) mà được giải phóng vào ngày 30-4 (1975) thì chắc Tp. Hồ Chí Minh
sẽ được giải phóng sớm lên 21 năm, vào ngày 10-10 (1954) quá ta!
****************
Bài
này nói về tiếng Việt thời mở cửa. Nhưng chính nhờ có mở
cửa mà tiếng Anh mới có dịp được ồ ạt tràn vào qua cửa mở. Và vì
vậy, nói về tiếng Việtthời cửa mở mà bỏ sót không nhắc đến tiếng
Anh ở Việt Nam thì thật là thiếu lịch sự với khách quý.
Trước
hết, nhờ toàn dân dùng điện thoại di động mà Viettel đã trở thành “VIỆT
THEO” (theo gì đây không biết?).
Card-visit
vốn là cái thẻ để gửi lại khi tới thăm nhau mà chủ nhân
vắng nhà, nay dùng để giới thiệu danh tính, địa chỉ, làm quen để mời
tới thăm nhau (= visit). Vậy mà Card-visit đã biến thành
Card VIRIS (nghe giống VIRUS quá!).
Nhưng
khủng khiếp hơn cả là con mực biển để ăn đã biến thành INK là mực để
viết! Mực để viết mà lại đem hấp với nướng một nắng, hai nắng thì
không biết người nước ngoài sẽ phải hiểu thế nào? Nhất là khi tất cả các tên
món ăn bằng tiếng Anh trong bản thực đơn ngắn ngủi này đều sai về từ vựng
và ngữ pháp!
Tấm
hình biển báo “PHÍA TRƯỚC AHEAH 50M CÔNG TRƯỜNG WORKS” là do chính tay tôi chụp
được trên đường Phan Văn Trị (Bình Thạnh), đoạn gần ngã ba Phan Văn Trị -
Nguyên Hồng vào giữa năm 2011. “AHEAH” ở đây (thay vì ahead) đơn giản
là vô nghĩa.
Nhưng
Café FAST FOOD (thức ăn nhanh) mà biến thành Café FAST FOOT (cái CHÂN nhanh)
thì không biết đó là loại café gì?
Cuối
cùng, khi đọc dòng chữ “KHÔNG CÓ TAI NẠN Ở HIỆN TRƯỜNG CHÚNG TA LÀM CHO MÌNH
CƯỜI”, bạn và tôi chắc hẳn sẽ băn khoăn, không biết có phải mình đang đứng trên
đất Việt Nam đọc khẩu hiệu do người Việt dịch từ tiếng Việt sang
tiếng Anh (nếu cần), hay là đang đứng ở nước ngoài, đọckhẩu hiệu do
người nước ngoài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt?!
*********************
Chuyên
mục này mở ra để giới thiệu những tấm ảnh vui, nhưng vui trong website văn
hoá học còn phải là vui có ý nghĩa.
Những
bức ảnh trên hẳn khiến chúng ta nhiều lúc không nhịn được cười, nhưng xem xong
có lẽ phần đông trong chúng ta sẽ có cảm giác thấy thật buồn. Buồn
cho tiếng Việt của mình, văn hóa Việt của mình
thời mở cửa để cho cửa mở...
Nhưng
nghĩ đi cũng phải có nghĩ lại. Nếu không có mở cửa và cửa mở thì lấy đâu ra
việc nhà nhà bung ra mặt tiền để quảng cáo, người người làm kinh doanh để cho
đời sống vật chất khá lên, theo đó mà website mọc lên như nấm làm phong phú
thêm cuộc sống tinh thần, trong đó có website vanhoahoc.vn mà các bạn
đang xem này? Buôn bán nhiều thế, bảng hiệu nhiều thế, website nhiều thế, bài
vở nhiều thế, thì có sai sót âu cũng là chuyện khó tránh khỏi, do khó
kiểm soát hết được.
Vì
vậy bạn và tôi có lẽ cũng không nên ngạc nhiên khi có người sẽ chỉ ra những lỗi
tương tự trong bài viết của bạn hoặc của tôi. Chỉ mong rằng khi bạn đọc nhìn
thấy những lỗi tương tự của chúng tôi hoặc trên website này thì xin cứ dọn vườn
và vui lòng thông báo cho chúng tôi biết để kịp thời sửa chữa. Mục đích
của tiếng cười và việc don vườn không gì khác hơn là để cho các sản
phẩm của mỗi người chúng ta mỗi ngày một hoàn thiện hơn!
Trần Ngọc Thêm
(Sưu tầm và bình luận)
(Sưu tầm và bình luận)
Nhận xét
Đăng nhận xét