Ngày ấy, cuộc sống người cán bộ được tả rất oai như thế
này: Đi xe cố vấn Mặc áo chuyên gia Ăn uống qua loa Ấy là cán bộ. Đi lại, ăn mặc như thế là oách lắm chứ! Riêng có chuyện ăn uống thì chỉ qua loa thôi, phong cách quân tử, “cư vô
cầu an, thực vô cầu bão”, ở không cần yên, ăn không cần no, cần những cái nhớn
kia! Kỳ thực, xe cố vấn là xe rách lốp (vỏ), phải lấy dây nhợ cố mà vấn lại để
đi tạm. Áo chuyên gia là áo dính vào da, là không có áo lót. Ăn uống thì nghe loa
truyền thanh phổ biến có thịt, có đậu phụ chưa để đem tem phiếu đi xếp hàng mà
mua, lại phải nghe loa truyền thanh xem thứ thực phẩm nào cắt ô tem phiếu nào.
Câu vè thật dí dỏm. Mùa hè nóng nực, cánh mày râu về nhà đều thành “họ Trần” tất. Ở những cơ
quan ít phải tiếp khách, có khi anh em cũng xoay trần mà ngồi đọc viết vì không
có quạt điện, hoặc có quạt nhưng điện phập phù thì đúng rồi, nhưng còn vì không
có áo may-ô. Bởi vậy, có người nào cao hứng ngâm, giọng tập Kiều: Bắt phanh trần phải phanh trần Cho may-ô mới được phần may-ô. Có cô gái đưa ra tiêu chuẩn chọn người yêu thế này: Một yêu anh có may-ô Hai yêu anh có cá khô ăn dần Ba yêu rửa mặt bằng khăn Bốn yêu anh có hai quần để thay... Còn tiếp đến 10 yêu nữa cơ! Tiêu chuẩn đưa ra thế là khá cao, các chàng
trai dễ gì đáp ứng nổi. Đi đâu xa, tàu hỏa là phương tiện chính, mọi người tình
nguyện làm khách để cho nhà tàu “hành”. Tàu thì đỗ trên trăm phần trăm các ga,
vì nhiều khi đỗ cả ở chỗ không có ga, phanh nón có khi phanh được cả tàu hỏa.
Người ngồi chung với hàng hóa, gà lợn, củi đuốc, sắn khoai... Tốc độ thì trường
kỳ “đi suốt bốn mùa vui”. Vì vậy, hành khách ứng tác ngay câu thơ theo giọng
thi sĩ Bút Tre: Hoan hô cục trưởng Hà Đăng Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa. (Ông Hà Đăng Ấn là tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt hồi ấy). “Nhà giáo tháo giày đi chân đất Nhà trường nhường trà uống nước sôi” (Câu đối). Để có thể bám trường, bám lớp, các thầy đồ tân thời phải tìm việc làm
thêm. Cơ sở ngoại thương thương tình cho các thầy nhận lạc vỏ về bóc. Bóc lạc
cho ngoại thương, sau khi trả lạc nhân theo định mức, thế nào cũng còn dư lại một
ít hạt lạc chắc và tất cả số hạt lạc đọn, lại có vỏ lạc làm chất đốt, lời quá
còn gì! Các thầy đồ sau giờ lên lớp và soạn xong giáo án, ngồi bóc lạc tí tách.
Có thầy đồ cao hứng làm bài vè theo điệu “thằng Bờm”: Thầy đồ có cái bút bi Ngoại thương xin đổi một tivi màu Đồ rằng đồ chẳng lấy màu Ngoại thương xin đổi một đầu Sanh-gie Đồ rằng đồ chẳng lấy gie Ngoại thương xin đổi một xe Nam Hà Đồ rằng đồ chẳng lấy Hà Ngoại thương cho bóc lạc A, đồ cười! Đầu Sanh-gie: đầu máy khâu hiệu “Singer”; xe Nam Hà: xe đạp hiệu Nam Hà.
Toàn là của quý hồi ấy! Nhưng được bóc lạc A của ngoại thương còn hấp dẫn hơn! Bài vè ấy được lan truyền khá rộng, nghe đâu còn được đăng lên báo, mục
Thơ vui cơ đấy! Thì tất cả các bài vè trên đều là vè vui cả mà! CAO VĂN TƯ
Nhận xét
Đăng nhận xét