Vì sao Bộ Chính trị cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc?
Sau ông Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Xuân Phúc là "Tứ Trụ"
thứ hai bị kỷ luật cảnh cáo sau khi đã mất chức.
Diễn biến này xảy ra khi ngày 13/12/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ
Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Cụ thể, theo tường thuật của VOV, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy:
"Ông Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính
trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng,
Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và
trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy
tín của Đảng và Nhà nước".
Vì thế, Bộ Chính trị quyết định "Cảnh cáo" ông Nguyễn Xuân
Phúc.
Thông thường, việc các lãnh đạo cấp cao bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề
nghị kỷ luật sẽ được thông báo trước, sau đó Bộ Chính trị sẽ có thời gian xem
xét, quyết định.
Theo Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị có
thẩm quyền quyết định các mức "Khiển trách" và "Cảnh cáo",
còn vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật cách chức hoặc khai trừ thì thẩm quyền
thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị có nhiệm vụ báo cáo để Ban Chấp
hành Trung ương xem xét, quyết định.
Nhưng đối với trường hợp của ông Phúc, quy trình từ Ủy ban Kiểm tra Trung
ương đề nghị đến Bộ Chính trị đã không được đưa tin cho đến khi Bộ Chính trị ra
hình thức kỷ luật.
Với thông báo mới nhất này, ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành nhân vật thứ
hai trong "lãnh đạo chủ chốt", một cách gọi khác của Tứ Trụ, sau ông
Vương Đình Huệ, bị kỷ luật cảnh cáo sau khi đã mất chức.
Dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những nhân vật trong Tứ Trụ dù mắc
khuyết điểm nhưng vẫn được mở "đường lui" bằng việc chủ động nhận
trách nhiệm và xin thôi chức.
Quy trình này thường được gọi là "hạ cánh an toàn", "rút
lui trong danh dự" và đã được chính ông Trọng diễn giải trong một cuộc tiếp
xúc cử tri ở Hà Nội vào tháng 5/2023.
Tuy nhiên, dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, mọi chuyện dường như đổi khác.
Trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội ngày 5/12, ông Tô Lâm nói rằng lần đầu
tiên, Bộ Chính trị xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với "lãnh đạo chủ chốt"
của Đảng.
Lãnh đạo chủ chốt, theo ngôn ngữ của Đảng, chính là bốn nhân vật "Tứ
Trụ"; ở đây ông Tô Lâm đang đề cập đến cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,
nhấn mạnh rằng "không có gì dừng lại mà phải tiếp tục".
Một lãnh đạo chủ chốt khác cùng đợt với ông Huệ là ông Võ Văn Thưởng, cựu
Chủ tịch nước, lẽ ra cũng chịu kỷ luật, tuy nhiên do ông này đang trong thời
gian điều trị bệnh nên Bộ Chính trị vẫn chưa đưa ra quyết định.
Lần này, việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Phúc đã minh chứng cho câu nói của
Tô Lâm.
Rõ ràng, vị tân Tổng bí thư đã có cách xử lý mạnh tay hơn người tiền nhiệm
của mình đối với những lãnh đạo, kể cả nhóm "Tứ Trụ".
Ông Nguyễn Xuân Phúc vi phạm gì?
Theo thông báo của Đảng, vi phạm của ông Nguyễn Xuân Phúc xảy ra trong thời
gian giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính
phủ và có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực.
Ông Nguyễn Xuân Phúc được dư luận nhắc tên khi cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - người bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" - có lời khai trong quá
trình điều tra vụ án tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Khi đó, kết luận điều tra được báo Người Lao Động dẫn lại cho biết, vào
ngày 16/1/2021, ông Nguyễn Cao Trí hẹn gặp ông Mai Tiến Dũng ăn sáng tại Nhà
khách 35 Hùng Vương (Hà Nội). Tại cuộc gặp, ông Trí cho biết đã được ông Trần
Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, hướng dẫn tiếp tục gửi đơn.
Theo kết luận điều tra, tại thời điểm này, ông Mai Tiến Dũng cũng nhận được
ý kiến của "cấp trên" chỉ đạo quan tâm, giúp đỡ ông Trí nên ông Dũng
bút phê 2 lần vào đơn với nội dung "chuyển Vụ I" và sau đó là
"chuyển Vụ I (giải quyết sớm)".
Ông Mai Tiến Dũng được xác định là đã nhận 200 triệu đồng tiền "cảm
ơn".
Câu hỏi đặt ra là "cấp trên" của ông Mai Tiến Dũng vào thời điểm
đó là ai?
Ông Mai Tiến Dũng là ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11 và 12 (từ năm
2011-năm 2021), là bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 4/2016 đến
tháng 4/2021.
Thời điểm đầu năm 2021, ông là bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc.
Ông Nguyễn Xuân Phúc từng biện minh về sự dính líu của gia đình ông trong
Đại án Việt Á, một chi tiết mà sau đó báo chí do nhà nước quản lý đã gỡ bỏ.
Cụ thể, vào ngày 4/2/2023, tại lễ bàn giao công tác trước khi rời cương vị,
ông Phúc đã được báo chí dẫn lời "xin nói thêm một ý về vụ Việt Á":
"Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến
Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra
Trung ương kết luận rõ ràng."
Tuy nhiên, lời thanh minh hiếm hoi của một trong những Tứ Trụ đã bị báo
chí đồng loạt gỡ bỏ sau đó.
Nội các "tiên phong" của ông Phúc được cho là có nhiều thành
viên bị kỷ luật và dính vòng lao lý nhất.
Hiện tại ông Phúc bị Bộ Chính trị cảnh cáo nhưng không rõ là ông chịu
trách nhiệm về vụ việc gì nhưng trong giai đoạn ông làm thủ tướng, ông đã ban
hành một số chính sách gây tranh cãi, chẳng hạn như Zero Covid.
Thời điểm ông Phúc rời nhiệm sở vào đầu năm 2023, đã có nhiều ý kiến cho
rằng nên minh bạch lý do ông Phúc thôi chức.
Ông Phúc phải thôi chức chủ tịch nước vì "chịu trách nhiệm người đứng
đầu" khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi
phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ
các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.
Hai phó thủ tướng nói trên là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
Hai bộ trưởng bị xử lý hình sự là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và
cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.
Điểm khác biệt giữa ông Phúc với hàng loạt lãnh đạo chủ chốt, cấp cao phải
thôi chức sau này là ông Phúc chỉ "chịu trách nhiệm người đứng đầu",
trong khi các ông Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai, khi bị
cho thôi chức, đều bị Đảng thông báo có "vi phạm, khuyết điểm".
Cụ thể, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Thưởng và ông Huệ
đã "vi phạm những điều Đảng viên không được làm", gây dư luận xấu,
làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân.
Sau đó, vào tháng 11, ông Vương Đình Huệ bị Bộ Chính trị cảnh cáo.
Lần này, trong thông báo mới nhất của Đảng, ông Phúc cũng thuộc diện
"vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu
gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và
Nhà nước.", vì thế nhận quyết định cảnh cáo.
Cảnh cáo ông Trương Hòa Bình, khiển trách bà Trương Thị Mai
Cũng trong chiều nay, thông báo kỷ luật nhắc đến tên hai cựu Ủy viên Bộ
Chính trị là ông Trương Hòa Bình, người giữ chức Phó thủ tướng Thường trực nhiệm
kỳ 2016-2021" và bà Trương Thị Mai, cựu Thường trực Ban Bí thư.
Theo đó, ông Bình trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó
bí thư Ban cán sự đảng, Phó thủ tướng Thường trực đã thiếu trách nhiệm trong
lãnh đạo, chỉ đạo; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức
trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy
định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Vi phạm của ông Bình "gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng
đến uy tín của Đảng và Nhà nước", và nhận kỷ luật "cảnh cáo".
Còn bà Mai bị kỷ luật "khiển trách" vì các vi phạm, khuyết điểm
trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
ban Dân vận Trung ương.
Nhận xét
Đăng nhận xét