1.000 ngày Nga xâm lược Ukraine: Dư luận Việt Nam phân hóa
như thế nào về Putin và Nga?
“Từ sau khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra, chúng tôi hứng chịu
rất nhiều sự tức giận và kích động từ nhiều người ở khắp nơi trên thế giới,”
Nastya - quốc tịch Nga, một người mẫu tự do tại TP HCM - nói với BBC News Tiếng
Việt.
“Trước đây khi người Việt Nam hỏi tôi 'Bạn đến từ đâu?' và tôi trả lời
'Nga', họ sẽ nói 'Ồ, nước Nga rất tuyệt, anh trai, bố, mẹ... của tôi đã từng đến
thăm xứ sở bạch dương tuyệt vời hay từng làm việc ở đó'; hoặc họ sẽ giơ ngón
tay cái và nói 'Ôi nước Nga, Putin, quá tuyệt, thật mạnh mẽ!’
Còn bây giờ thì mọi người chỉ im lặng hoặc 'Ồ, OK!'," cô gái Nga đến
từ Saint Petersburg chia sẻ, với điều kiện không nêu họ của mình.
Tuy nhiên, cô cũng cho biết cảm thấy đỡ chạnh lòng khi chưa trải qua những
phản ứng tiêu cực hay giận dữ nào từ người Việt Nam.
“Có lẽ cuộc chiến này cách xa ở đây nên người Việt cũng không suy nghĩ
nhiều,” Nastya cho biết.
Nhưng không khó để nhận ra rằng tình cảm của người Việt Nam với Tổng thống
Vladimir Putin và nước Nga có sự thay đổi sau cuộc chiến Ukraine.
Ngày 19/11/2024 đánh dấu 1.000 ngày kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược
quy mô lớn vào Ukraine.
Việt Nam, một người bạn lâu năm của Nga, đã duy trì chính sách ngoại giao
trung lập giữa các cường quốc toàn cầu, tránh lên án thẳng thừng các hành động
của Nga.
Trong khi các quốc gia phương Tây chỉ trích lập trường này, ông Putin đã
ca ngợi cách tiếp cận "cân bằng" của Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội
vào tháng 6/2024.
Đại sứ Ukraine: ‘Chúng tôi hi vọng tìm thấy đồng minh quý
giá ở Việt Nam’
Khi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine tiến gần đến ngày thứ 1.000, Đại sứ
quán Ukraine đã gửi cho BBC News Tiếng Việt một bài viết của Đại sứ Đặc mệnh
toàn quyền Ukraine tại Việt Nam Gaman Oleksandr.
Trong đó, ông Oleksandr đã bày tỏ lập trường về tình hình hiện tại cũng
như tương lai của mối quan hệ Việt Nam – Ukraine.
“Khi Ukraine tiếp tục cuộc chiến vì toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, chúng
tôi hy vọng tìm thấy một đồng minh quý giá ở Việt Nam, một quốc gia có lịch sử
kiên cường tương đồng với Ukraine,” ông Gaman Oleksandr cho biết.
Theo ông, trong suốt lịch sử, Việt Nam đã chống lại sự đô hộ của ngoại
bang, chiến đấu để giữ gìn bản sắc, độc lập và chủ quyền, giống như Ukraine
đang làm trước cuộc xâm lược của Nga, và “cả hai dân tộc đã cho thế giới thấy rằng
ý chí của một dân tộc không thể bị dập tắt, bất kể các thế lực bên ngoài có mạnh
đến đâu”.
Đại sứ Ukraine cũng ca ngợi lịch sử và truyền thống bảo vệ chủ quyền của
Việt Nam trước những đối thủ mạnh, do đó ông cho biết Kyiv nhận thức rõ rằng Việt
Nam luôn nhất quán ủng hộ hòa bình, ngoại giao và tôn trọng luật pháp quốc tế,
những giá trị mà Ukraine cũng đang theo đuổi.
Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng “Nga thường lợi dụng thiện cảm của các quốc
gia trân trọng di sản của Liên Xô, bao gồm cả Việt Nam, bằng cách khai thác những
hồi ức đẹp đẽ về sự hỗ trợ từ Liên Xô trong quá khứ để thúc đẩy lợi ích của họ,
mong đợi sự chấp nhận hoặc ủng hộ thầm lặng từ các quốc gia có mối liên hệ lịch
sử với Liên Xô”.
“Gửi đến những người ở Việt Nam coi Ukraine và Nga là ‘các dân tộc anh
em’, tôi muốn nói rằng: Chúng tôi chưa bao giờ là anh em, cũng không phải họ
hàng. Lịch sử, văn hóa và bản sắc của chúng tôi hoàn toàn riêng biệt. Việc từng
chung một chính quyền trong quá khứ không khiến chúng tôi trở thành một dân tộc.
Ukraine luôn khao khát xây dựng con đường riêng của mình, tự do khỏi sự kiểm
soát của Nga. Hôm nay, chúng tôi đang bảo vệ quyền được sống như một quốc gia
có chủ quyền, độc lập khỏi sự thống trị của Nga,” Đại sứ Gaman Oleksandr viết
trong văn bản gửi cho BBC.
Nhà ngoại giao Ukraine cũng nói rằng bằng việc huy động binh sĩ từ Triều
Tiên vào cuộc chiến, Tổng thống Putin đang đẩy căng thẳng lên cao nhất, lôi kéo
châu Á vào một cuộc xung đột đe dọa đến sự ổn định của khu vực.
Từ tháng 10/2024, có thông tin lính Triều Tiên đã được triển khai đến Nga
và đang hoạt động ở khu vực biên giới Kursk, nơi quân đội Ukraine đang đóng
quân.
“Hành động này không phải vì thiếu nhân lực quân sự. Đó là một chiến lược
có chủ ý nhằm lan truyền sự hỗn loạn trên diện rộng, bao gồm cả ở châu Á, khơi
lên nỗi sợ hãi về một cuộc xung đột lớn hơn,” Đại sứ Oleksandr nói.
Theo ông, bằng các lôi kéo Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến này, Putin
muốn biến châu Á, khu vực đông dân nhất trên thế giới, thành bàn cờ của mình, sử
dụng mối đe dọa về một cuộc chiến mở rộng để ép buộc cộng đồng quốc tế phải nhượng
bộ yêu cầu của ông ta.
“Mục tiêu của ông ta là thao túng nỗi sợ hãi của công chúng và, dưới vỏ bọc
của việc tìm kiếm hòa bình tạm thời, buộc Ukraine phải từ bỏ tự do, lãnh thổ và
người dân của mình. Ý định của ông ta rất rõ ràng: gieo rắc nỗi sợ hãi và hỗn
loạn, gây áp lực buộc các quốc gia phải tuyệt vọng, giữ im lặng hoặc trung lập
- tất cả đều phục vụ cho lợi ích của ông ta,” ông Oleksandr viết.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, Hà Nội luôn giữ lập trường
trung lập và thường nêu quan ngại sâu sắc về xung đột vũ trang, nhưng không chỉ
trích trực tiếp Nga.
Cụ thể, đối với năm bản nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc liên
quan đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine, Việt Nam đã bỏ 4 phiếu
trắng và 1 phiếu chống, nằm trong nhóm nước thiểu số trong cộng đồng quốc tế
khi bày tỏ quan điểm về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.
Trong khi Nga đã bị quốc tế cô lập và áp những lệnh trừng phạt chưa từng
có tiền lệ vì cuộc xâm lược, Việt Nam là một trong những nước vẫn giữ mối quan
hệ giao hảo với Moscow.
Đại sứ Oleksandr chia sẻ: “Các quốc gia nhỏ, đặc biệt là những quốc gia
giáp ranh với các cường quốc có tham vọng vượt ra ngoài biên giới của họ, đặc
biệt dễ bị tổn thương trước những chiến thuật này.”
Nhưng ông cho biết đối với những nước này, sự trung lập hoặc im lặng trước
sự xâm lược như vậy là một “con đường nguy hiểm, bởi điều này chỉ tiếp thêm động
lực cho những kẻ tìm cách làm suy yếu chủ quyền của họ”.
Chia sẻ với BBC, đại sứ Ukraine lại Việt Nam nói rằng người dân Ukraine,
hơn bất kỳ ai khác, muốn chấm dứt cuộc chiến này.
“Chúng tôi khao khát hòa bình, không phải là sự đầu hàng mà là một kết luận
công bằng buộc những kẻ gây án phải chịu trách nhiệm và thực thi các nguyên tắc
của luật pháp quốc tế,” ông nói.
Tuy vậy, 1.000 ngày sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine nổ ra, vẫn chưa thấy
hồi kết cho cuộc xung đột này.
Và bất chấp dư luận ở Việt Nam thay đổi cái nhìn về nước Nga hay ông
Putin như thế nào, các thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine đều bị chiến
tranh tàn phá, còn những người dân nơi đây vẫn phải chịu những mất mát to lớn.
Liên Hợp Quốc ước tính hàng chục ngàn dân thường đã thiệt mạng, 10 triệu
người Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã phải rời bỏ nhà cửa, trở thành
người tị nạn, phải di tản trong nước hoặc chạy ra nước ngoài.
Về phía Nga, vào tháng 9/2024, BBC đã xác định được danh tính của 70.112
binh lính Nga thiệt mạng ở Ukraine, nhưng con số thực tế được cho là cao hơn
đáng kể.
Một số gia đình không chia sẻ thông tin chi tiết về cái chết của người
thân một cách công khai - và phân tích của BBC không bao gồm những cái tên mà
chúng tôi không thể kiểm tra hoặc cái chết của dân quân ở các vùng Donetsk và
Luhansk do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine.
Trong khi đó, theo số liệu do Ukraine cung cấp, hơn 700.000 trường hợp được
xác nhận là lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng và sẽ không thể trở lại
chiến trường.
Nhận xét
Đăng nhận xét