Chuyển đến nội dung chính
Những 'tranh cãi' thú vị về tên gọi Bà Rịa
Những 'tranh cãi' thú vị
về tên gọi Bà Rịa
Gắn liền với một nhân vật truyền thuyết tên là Nguyễn Thị Rịa
(quê Phú Yên) - người phụ nữ có công lớn trong việc trợ giúp đoàn quân của Nguyễn
Hữu Cảnh mở mang bờ cõi về phương nam, tên bà được chọn đặt cho vùng đất Bà Rịa
ngày nay. Sự thật có đúng như vậy?
Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Rịa, người phụ nữ duy nhất của Việt Nam được
đặt tên cho một trung tâm lớn ở khu vực Nam bộ, đã làm "nóng"cuộc hội
thảo khoa học Mộ Bà Rịa và các giá trị di sản do Sở VH-TT TP.HCM và UBND xã
Long Điền (tổ chức ngày 7.10, tại xã Long Điền, nơi an táng phần mộ bà cách nay
gần 300 năm).
Theo những câu chuyện dân gian lưu truyền thì bà Rịa sống trọn đời độc
thân, không chồng, không con (thọ 94 tuổi), mất thời vua Lê Hiếu Tông, niên hiệu
Cảnh Hưng và chúa Nguyễn Phúc Khoát, nghĩa là bà về Nam khoảng năm 1680, chết
năm 1759. Bởi không biết rõ họ nên người đời tục gọi là bà Rịa. Bà có công khai
khẩn vùng đất này, có ý chí tự lực tự cường, nhằm tăng phần lương thực nuôi
quân, công cao đức dày, trọn đời hy sinh cho đất nước, chẳng màng danh lợi…
Bà Lê Thị Dung (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) đánh giá cao vai trò
và công trạng bà Rịa để nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong công cuộc khẩn
hoang. "Với đức độ và những đóng góp to lớn, bà Rịa được nhân dân kính trọng
và chúa Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725) ban tước "Hàm Nghè" và sắc
phong mang họ Nguyễn, thể hiện sự công nhận chính thức của triều đình. Từ đó,
bà được tôn gọi là Nguyễn Thị Rịa, một tên gọi vừa thể hiện lòng tôn kính của
dân gian, vừa mang hàm ý về sự vinh danh của vương triều", bà Lê Thị Dung
nhấn mạnh.
Cũng theo bà Dung: "Vào năm Minh Mạng thứ 12 (1831), nhận thấy công
lao của bà, vua Minh Mạng đã sắc phong cho bà giữ nguyên họ vua và ghi thêm hai
chữ "sương phụ" (người phụ nữ thủ tiết) để tôn vinh phẩm hạnh. Để ghi
nhớ công trạng của bà đối với vùng đất, triều đình đã chính thức lấy tên bà đặt
cho tỉnh Bà Rịa, một sự kiện hiếm có trong lịch sử Việt Nam, khi tên một người
phụ nữ được đặt cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh".
Bà Rịa là nhân vật truyền thuyết tuyệt đẹp, tuyệt hay về
vùng đất này...
Bút tích của ông Huỳnh Văn Bộ (sinh trưởng tại xã Tam An) được TS Nguyễn
Đình Thống - Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM nêu trong hội thảo:
"Văn kiện để lại, thời vua Minh Mạng, năm thứ 12, là bà Rịa quê ở Phú Yên,
gia đình nghèo, theo cha mẹ vào Nam năm 15 tuổi, đời chúa Nguyễn Phúc Tần, bà về
lập thân tại Long Lập (xã Long Phước ngày nay) và chết ở làng Phước Liễu (nay
thuộc xã Tam An), nơi bà có công sáng lập. Ban đầu (bà) khai phá Mô Xoài, Đông
Bắc dinh Phủ 5 km, tức là phần ruộng Đồng Xoài thuộc Long Điền, Long Kiên, kế đến
Mỹ Khê, gần 10.000 thước về phía đông, nằm sát Kho Vua, Bưng Bạc. Từ năm
1698-1700, bà Rịa một lần nữa xung phong hướng dẫn đoàn người khai phá tiếp phần
đất trống Mỹ Khê trên 300 mẫu ruộng, chạy dài về đông nam hơn 10.000 thước, phỏng
độ hai đợt gần 1.500 mẫu ruộng vườn".
Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có được, TS Nguyễn Đình Thống cho rằng,
không có việc bà Rịa huy động dân bắc cầu cho Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào
kinh lý vùng đất Nam bộ. "Thời điểm Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược vùng đất Nam
bộ (1698), các nghiên cứu cho biết, khi đó chưa có đường bộ, phái đoàn hành
quân bằng đường biển, theo sông Đồng Nai vào Biên Hòa, đặt bản doanh tại Cù lao
phố. Sách Đại Nam thực lục cho biết, phải đến nửa thế kỷ sau, năm 1748 mới bắt
đầu mở đường thiên lý (đường bộ) từ Gia Định về kinh. Thêm nữa, Nguyễn Hữu Cảnh
chuyển quân vào tháng hai (âm lịch), nửa cuối mùa khô, không có mưa lũ, không
có việc trôi cầu. Vì thế, chuyện bà Rịa huy động dân bắc cầu cho đoàn quân của
Nguyễn Hữu Cảnh chẳng qua chỉ là truyền thuyết", ông Thống khẳng định.
Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM Nguyễn Đình Thống cũng phản bác:
"Không có sắc phong hàm nghè, ban họ Nguyễn. Các tác giả Địa chí tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu đã tra cứu toàn bộ Thư mục Thần tích, Thần sắc (phần tỉnh Bà Rịa đầu
thế kỷ 20) tại Viện Hán Nôm, mang ký hiệu Q4-18XX, ML, không thấy ghi có vị
phúc thần, hay nhân thần nào tên gọi bà Rịa hay Nguyễn Thị Rịa".
Nhà nghiên cứu Trương Lê Hiếu Dân (Hội Di sản văn hóa TP.HCM) có chung
quan điểm: "Trong Đại Nam thực lục tiền biên: năm 1690 địa danh Bà Rịa đã
được ghi nhận khi Cai cơ Nguyễn Hữu Hào rút quân từ Chân Lạp về đóng ở Bà Rịa.
Điều này cho thấy tên gọi "Bà Rịa" đã tồn tại độc lập với truyền thuyết
về bà Nguyễn Thị Rịa. Ngoài ra, trong Gia Định thành thông chí: thế kỷ 18, Trịnh
Hoài Đức đã mô tả Bà Rịa là vùng đất rộng lớn, nằm ở địa đầu trấn Biên Hòa, bao
gồm cả Bến Nghé, Sài Gòn, Mỹ Tho, Long Hồ. Không có ghi chép nào liên quan đến
một nhân vật cụ thể tên Nguyễn Thị Rịa. Đến thế kỷ 19, trong Đại Nam nhất thống
chí và Huỳnh Tịnh Của đều xác nhận Bà Rịa là tên núi, tên chợ, tên xứ đất – một
địa danh hành chính rõ ràng, không gắn với cá nhân.
Dù còn có nhiều tranh cãi và ý kiến khác nhau về nhân vật vinh dự được đặt
tên cho địa danh Bà Rịa, nhưng các nhà nghiên cứu tham dự buổi hội thảo đều khẳng
định những câu chuyện về bà Rịa đều là truyền thuyết tuyệt đẹp, tuyệt hay về
vùng đất này. Nếu còn có những "lăn tăn" về địa danh đặt tên bà thì cần
phải nghiên cứu tiếp. Riêng việc người dân luôn truyền bá truyền thuyết về bà,
thắp nhang mộ bà Rịa và lập đền thờ, cúng giỗ bà như một tín ngưỡng dân gian hằng
năm thì cần phải được tôn trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị mà tiền nhân để
lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét