Mr Pips, Chị em Rọt, Ngân 98 lên ngôi:
Khi làm ảo dễ kiếm
tiền hơn làm thật
Những “ngôi sao khởi nghiệp” như Shark Bình, Mr Pips hay
Ngân 98 từng được ca tụng, lần lượt sa vào vòng lao lý, phản ánh một tình trạng
vô cùng đáng lo: Ảo hóa đời sống kinh tế.
Nền kinh tế của niềm tin và ảo tưởng thành công
Hôm qua, thông tin ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên
“Shark Bình”, bị bắt lan nhanh trên mạng xã hội. Không chỉ vì sự sụp đổ của một
nhân vật từng “nổi tiếng”, mà vì nó chạm tới một câu hỏi gai góc: Vì sao những
người như vậy lại được tung hô suốt bao năm qua?
Shark Bình không đơn độc. Trước đó, Mr Pips, Chị Em Rọt, Ngân 98, Hoàng
Hường - những “doanh nhân”, “nhà sáng tạo”, “ngôi sao khởi nghiệp”, "chiến
thần livestream" từng được ca tụng rầm rộ - rồi cùng rơi vào vòng lao lý.
Họ không sinh ra trong bóng tối. Họ lớn lên giữa ánh đèn sân khấu, giữa
tiếng tung hô của đám đông và trong một hệ thống pháp lý chưa kịp định danh điều
mới.
Hiện tượng “đào lửa” - kiếm tiền bằng cách khai thác lòng tin người khác
- không chỉ là tội phạm công nghệ, mà là hệ quả của một xã hội đang chuyển động
nhanh hơn khả năng tự kiểm soát. Pháp luật vẫn vận hành theo tư duy quản lý
hàng hóa vật chất, trong khi tội phạm ngày nay "buôn bán" niềm tin và
dữ liệu.
Một đồng token chưa được công nhận là tài sản; một loại thực phẩm chức
năng chẳng rõ công dụng; một người nổi tiếng quảng cáo sai - chỉ bị nhắc nhở.
Và thế là, người dân đang sống trong một nền kinh tế của niềm tin - nhưng chưa
có luật nào bảo vệ niềm tin ấy.
Khởi nghiệp ảo dễ hơn làm thật
Làm thật ngày càng khó: đất đai đắt đỏ, thủ tục chằng chịt, chi phí vốn
cao. Làm ảo thì dễ: chỉ cần một video TikTok, có thể huy động hàng trăm tỷ đồng
mà không cần sản xuất gì. Khi bất động sản, chứng khoán, vàng, lãi tiết kiệm đều
khó để tham gia, dòng tiền nhàn rỗi tràn sang “đầu tư tài chính”, “token”,
“forex”, “sàn AI” - những nơi không ai chịu trách nhiệm.
Trong môi trường ấy, kẻ nhanh miệng thắng, kẻ trung thực thua. Nơi làm thật
bị trói tay, nơi làm ảo phất lên - vì đạo đức không bị kiểm toán, còn pháp luật
thì chưa kịp cập nhật.
Xã hội tôn vinh người giàu, nhưng ít ai hỏi họ giàu bằng gì. Giàu nhanh
được tung hô, làm chậm bị xem là lỗi thời. “Khôn lỏi” trở thành phẩm chất,
“lách luật” được coi là sáng tạo.
Truyền thông, tiếc thay, không vô can. Không ít kẻ gian từng được mời lên
sóng, được tôn vinh là “doanh nhân truyền cảm hứng”. Khi sai lầm được tán
dương, công chúng mất khả năng phân biệt giữa thành công thật và diễn xuất
thành công. Và khi dối trá không còn là điều phải xấu hổ, thì trung thực trở
thành việc làm dại dột.
Trường học dạy thi sao cho điểm cao. Chương trình khởi nghiệp dạy cách gọi
vốn sao cho được nhiều. Người trẻ lớn lên với niềm tin rằng “thắng là được”, chứ
không hỏi “đúng hay sai”. Ngày trước khởi nghiệp, hầu hết người trẻ nghĩ đến mở
quán cà phê, còn bây giờ điều đầu tiên là cần lập kênh TikTok. Chỉ cần đôi ba
video "cắn trend" là có tiền.
Thuật toán mạng xã hội ưu tiên cảm xúc, không ưu tiên sự thật. Càng nói
quá – càng được lan tỏa; nói thật - càng bị chìm. “Doanh nhân ảo” vì thế chẳng
cần sản phẩm, chỉ cần hình ảnh. Một chiếc xe sang, một câu chuyện “từ hai bàn
tay trắng”, một video “chia sẻ bí quyết thành công” - đủ để dựng nên uy tín giả
và hút tiền thật.
Mạng xã hội không sinh ra cái ác, nhưng nó nuôi dưỡng và trả lương cho
cái ác biết diễn. Chúng ta thì không bị lừa vì ngu ngốc, mà vì quá muốn tin. Bởi
không chừng trong chính chúng ta, có không ít người đang khát khao giàu nhanh từ
việc trở thành một idol khởi nghiệp ảo như vậy.
Đạo đức có cần phải "kiểm toán"?
Sau nhiều năm vật lộn, “đầu tư thông minh” trở nên hấp dẫn hơn lao động bền
bỉ. Người dân khát vọng đổi đời, nhưng thiếu công cụ kiểm chứng. Họ buộc phải đặt
niềm tin vào cá nhân – những “idol”, “mentor”, “shark”, “CEO triệu đô” trên mạng.
Và chính ở đó, niềm tin bị biến thành hàng hóa để kẻ khác chiếm đoạt.
Mỗi thời đại sinh ra một kiểu doanh nhân. Thời đại mạng xã hội sinh ra
không ít doanh nhân biết nói hơn biết làm. Họ không phải hiện tượng cá biệt, mà
là tấm gương phản chiếu của xã hội: thể chế chậm, pháp luật lỏng, truyền thông
lệch, giáo dục yếu và đạo đức bị bỏ quên. Thật buồn khi phải thừa nhận, giá trị
mà phần đông người trong xã hội ngày nay đánh giá cao nhất lại không phải là đạo
đức.
Để không còn những “Shark Bình mới”, đã đến lúc cần có chế tài cả với những
sai phạm về đạo đức. Nhà nước phải đi nhanh hơn bằng luật pháp hiện đại, công cụ
giám sát số, và đạo đức công vụ thực chất, thay vì để pháp luật chạy sau tội phạm.
Chúng ta đã từng “nhìn thẳng vào sự thật” để đổi mới kinh tế. Giờ cũng là
một thời điểm mà ta phải nhìn thẳng vào sự thật của thời mạng xã hội - nơi niềm
tin trở thành tài sản, và lòng tham có thể được livestream.
Nhận xét
Đăng nhận xét