THƠ PHÚ BÂY GIỜ GÂY DỊ ỨNG THẦN KINH CHO CÔNG CHÚNG
THƠ PHÚ BÂY GIỜ
GÂY DỊ ỨNG THẦN KINH
CHO CÔNG CHÚNG
Bắt đầu từ năm 2003, ngày rằm tháng giêng được
chọn làm Ngày Thơ Việt Nam nên cứ đến ngày này thì các Hội Văn học Nghệ thuật
khắp nơi trên cả nước đều tưng bừng tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu.
Đêm thơ bao giờ cũng thu hút được các hội viên
văn học và nhiều người người yêu thơ đến tham dự.
Tuy nhiên, nhìn từ thực tế thì chúng ta thấy rằng
thơ ca hiện nay không thu hút được nhiều người yêu thích như trước đây.
Phải chăng, sự yêu thích thơ ca của công chúng
đang mai một khi chúng ta có quá nhiều các phương tiện giải trí khác hay chính
thơ ca chưa đủ sức thu hút được bạn đọc và của những người yêu thơ?
Thơ ca ngày càng kém sức hút đối với
công chúng ( Ảnh minh họa: baodaknong.com.vn)
Nhiều lần tham dự các đêm thơ Nguyên tiêu, cũng
như hàng ngày đang giảng dạy môn Ngữ văn ở trường phổ thông, điều chúng tôi
đang cảm nhận được là giới trẻ hiện nay không còn mặn mà với thơ ca như trước.
Nhiều khi dạy trên lớp, yêu cầu học sinh học
thuộc lòng một số bài thơ trong chương trình chính khóa thì một số em thở dài,
ngao ngán.
Ngay cả những đêm Nguyên tiêu hàng năm, các Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh, huyện tổ chức dàn dựng rất công phu nhưng vẫn không
không lôi kéo được người yêu thơ đến với sân chơi này.
Phần lớn người đến tham dự là các hội viên văn
học và một số…người già. Những người trẻ rất ít tham dự. Vì thế, các đêm thơ
nhưng ban tổ chức phải "chèn" thêm ca nhạc vào để thu hút công chúng.
Bản thân chúng tôi thường xuyên đến các hiệu
sách lớn và cố công quan sát nhưng hình như những kệ sách trưng bày các tập thơ
không mấy khi có người đến gần mà cầm lên tay những tập thơ được bày bán.
Chính vì vậy, các tập thơ bày bán ở siêu thị
sách, nhà sách thường ế ẩm từ năm này sang năm khác dù giá thành các tập thơ
bây giờ tương đối thấp.
Các hội viên văn học, các tác giả thơ bây giờ mỗi
khi xuất bản sách thì thường chỉ xuất bản vài trăm cuốn để…tặng bạn bè, người
thân của mình. Không mấy ai nghĩ đến việc xuất bản để …bán thơ như trước đây bởi
có bán cũng không mấy khi có người mua.
Vì thế, việc xuất bản thơ bây giờ chủ yếu là do
Hội Văn học Nghệ thuật các cấp tài trợ, khi có tài trợ thì họ in, không có tài
trợ thì thôi, những tác giả tự bỏ tiền ra in thì gần như rất hiếm.
Điều đáng buồn nữa là khi đã xuất bản rồi, tặng
bạn bè làm kỷ niệm thì những “đứa con tinh thần” đó không phải lúc nào cũng được
được nâng niu, quý trọng.
Chúng tôi từng nhiều lần chứng kiến trong những
đống giấy phế liệu của những người mua ve chai (đồng nát), trong những tiệm
sách cũ có những cuốn thơ còn mới nguyên cả giấy in và chữ ký của người tặng.
Có lẽ, một số người được tặng cũng chưa lật qua
những cuốn thơ đó nhưng đã bỏ vào đống giấy phế liệu để bán đi.
Chúng tôi có một người bạn là hội viên Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh, đồng thời là phó trưởng khoa Ngữ văn của một trường đại học
sư phạm mời dự một chuyên đề ngoại khóa về thơ.
Trước khi tổ chức, khoa có làm kế hoạch và bản
thân anh bạn này cũng đăng lên Facebook để thu hút sinh viên của mình.
Nhưng, hôm tổ chức thì chỉ vài chục sinh viên đến
dự mà đa phần các em đến rồi ngồi bấm điện thoại. Rất ít em nhập tâm vào phần
trình bày của những người đang diễn ngâm.
Những bài thơ hay rất khó tìm
Thực tế, người làm thơ hiện nay rất nhiều,
chúng ta có hàng nghìn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, số hội viên cấp tỉnh, cấp
huyện còn đông hơn rất nhiều. Thế nhưng, những tác phẩm thơ hay lại rất hiếm.
Ngày 19/12/ 2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo
khoa học toàn quốc với chủ đề: Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn
học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay, nhà thơ Hữu Thỉnh
- Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã thẳng thắn chia sẻ:
“Chúng ta có hàng nghìn câu lạc bộ thơ nhưng có
bài thơ nào hay, có sức sống lâu dài không? Khó vô cùng! Tôi rất chịu khó đọc
thơ của các các câu lạc bộ, nhưng tôi phải thú nhận là không có thơ hay đâu”.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Lê Doãn
Hợp thì khẳng định: “không dưới 70% là sách vô bổ”.
Ông còn nói thêm là rất sợ được bạn bè tặng thơ
bởi “chưa đọc thơ thì còn quý bạn, đọc xong lại ghét bạn mình”. Thế nhưng,
trong 5 năm làm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, ông đã được tặng “phải tới
3 tấn sách”.
Điều này cũng đồng nghĩa là thơ được xuất bản
nhiều nhưng chất lượng thơ thì chưa cao, rất ít bài thơ "đọng lại"
trong tâm trí người đọc.
Vẫn biết, trong thời hiện đại, con người có rất
nhiều kênh giải trí khác nhau chứ không như trước đây nhưng rõ ràng việc bạn đọc
đã và đang thờ ơ với thơ ca cũng là điều đáng cho mọi người suy ngẫm.
Trong nhà trường, chỉ có một số rất ít học sinh
thích thơ, biết bình thơ bởi do cách định hướng của ngành giáo dục đang làm thui
chột cách dạy và học thơ hiện nay.
Văn chương trong nhà trường bây giờ đang được dạy
với rất nhiều loại tích hợp nên mất đi những giá trị cốt lõi của thơ ca.
Hơn nữa, định hướng các loại bài kiểm tra, bài
thi cũng ít khi chú trọng vào cảm nhận văn học.
Một số nhà thơ, tác giả thơ cũng chưa chú trọng
đầu tư cho sáng tác nên chất lượng những tác phẩm thơ mới chưa đáp ứng được yêu
cầu của cuộc sống hiện tại.
Nỗi buồn thơ ca hiện đại không phải bây giờ
chúng ta mới thấy mà đã diễn ra từ nhiều năm qua.
Nếu không cứu vãn được sức sống của văn học nói
chung và thơ ca nói riêng cũng đồng nghĩa đời sống tinh thần, giá trị đạo đức của
một bộ phận con người chúng ta chơi vơi, hẫng hụt.
Trách nhiệm đặt ra với những người quản lý,
sáng tác văn học và những người định hướng, người dạy Ngữ văn hiện nay ở các
nhà trường.
THANH AN
Nhận xét
Đăng nhận xét