VÀI DÒNG SUY TƯỞNG CỦA BA


Theo ba thấy và cảm nhận, ngoại trừ Chúa, bất cứ thứ gì – kể cả vũ trụ – đều phải chịu sự chi phối của quy luật: SINH RA – TRƯỞNG THÀNH – SUY TÀN.
Cơ thể người già khi bước vào giai đoạn suy tàn cũng tương tự như một vật thể đã quá hạn sử dụng. Việc duy trì cuộc sống trong giai đoạn cuối của cuộc đời thường mắc phải những bệnh tật nghiêm trọng do sự thoái hoá các bộ phận cơ thể đã sử dụng trong suốt cuộc đời mình.
Đó là việc mà bất cứ ai cũng phải gánh chịu, từ vị tổng thống đầy quyền lực, người giàu nhất thế giới đến kẻ sống dưới đáy xã hội.
Đó cũng là việc mà ta phải chấp nhận thản nhiên, như việc tất nhiên phải đến với tất cả mọi người dù sớm hay muộn, như ta đã từng chấp nhận mọi sự việc tốt lẫn xấu thường xuyên xảy ra trong cuộc đời mình.
Khi nhìn ra xung quanh, tiếp xúc với nhiều người, đọc trên sách báo, nghe kể chuyện đâu đó… ba nhận thấy 100% người từ 60 tuổi trở lên đều mắc ít nhất một bệnh mãn tính nghiêm trọng như ung thư, bại liệt, tiểu đường, cao huyết áp, viêm gan siêu vi B và còn khá nhiều bệnh nguy hiểm khác nữa. Ngoài những bệnh vừa kể, họ còn mắc thêm vài bệnh khác nhẹ hơn 1 chút nhưng vẫn nghiêm trọng đối với người già như: mờ mắt, lãng tai, mất thăng bằng, kém ăn, mất ngủ…
Việc nhận diện bức tranh tuổi già như thế không phải là sự tiêu cực mà trái lại, đó là một thái độ tích cực trước quy luật cơ thể, quy luật cuộc đời mà con người đương nhiên phải gánh chịu không miễn trừ cho một ai. Khi ta đã dũng cảm đối diện với một sự thực hiển nhiên không thể thay đổi như thế thì tự nhiên sẽ thấy lòng thanh thản đến lạ thường, không còn những phập phồng lo âu, sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh tàn lụi đó nữa.
 
Ba là một con người được rèn giũa trong nhiều môi trường khắc nghiệt nhất của nhân loại. Như một thanh thép được tôi luyện thuần thành, ba gần như không còn sợ bất cứ nghịch cảnh, áp lực, thế lực, con người nào. Cũng do ba vốn không dễ bị khuất phục trước sức mạnh siêu nhiên, thần bí… như ma quỷ, phản khoa học, cuồng tín, mê tín dị đoan… chẳng hạn, nên trên con đường đi theo Chúa, ba thường bị bạn đồng hành đoán xét nhầm lẫn là cứng lòng, không tuyệt đối tin vào Chúa. Ba cũng không tranh luận làm gì vì việc đó Chúa biết rõ ba hơn tất cả những người đã đoán xét nhầm lẫn về ba.
 
Hôm nay ba đã 76 tuổi rồi. Quá khứ của ba – ngoại trừ 20 năm đầu đời rất tươi sáng và khúc cuối đời đi theo con đường của Chúa nhận được rất nhiều ân sũng từ Người – còn lại là toàn những chuỗi ngày đầy bất hạnh, tang thương, đói nghèo, túng bấn, cực khổ, đẫm nước mắt….
Có lẽ mấy đứa cũng còn nhớ chút ít về giai đoạn đã trải qua cùng ba lúc nhà mình có lúc không có đến cơm để ăn. Hay lúc ba phải gởi Trâm+Phương cho người khác nuôi giúp vì không nuôi nổi.
Nhưng đó chỉ là chút thời gian ngắn ngủi mà mấy đứa chung đói nghèo, túng quẫn với ba thôi, còn với ba, cảnh thê lương, đau khổ như vậy theo ba gần 20 năm kể từ sau 1975.
Ba thực lòng không muốn nhắc lại những quá vãng đau lòng này, nhưng vì nó như một vết thương đã hằn rất sâu vào tâm hồn nên thực sự rất khó để chữa lành được. Ba lại là 1 người sống thiên về xúc cảm nên lại càng khó quên.
Trở lại tuổi già của ba. Như đã nói trên, mọi diễn biến về sức khoẻ của ba đều là quy luật khách quan của cơ thể con người khi về già, chẳng có gì bất ngờ hay đáng ngạc nhiên cả. Ba vẫn cố gắng bồi dưỡng, giữ gìn, chăm sóc… cơ thể theo đúng những gì ba biết và tham khảo trong tư liệu y học Đông+Tây. Tuy nhiên, mọi việc làm của ba, dù có cố gắng tột bực thì cũng chỉ đạt được mức làm chậm một chút quá trình lão hoá khi tuổi già ập đến mà thôi, không bao giờ có thể duy trì hiện trạng chứ đừng nói là kéo dài tuổi thọ. Âu đó cũng là định mệnh mà Chúa đã an bài cho kiếp người, ba chỉ còn biết cúi đầu tuân phục ý Chúa mà thôi.
Với ba, xưa nay chưa hề nghĩ đến cái chết của mình bao giờ. Vì theo ba, sống thế nào mới là điều quan trọng của con người, chứ chết thì xem như nhắm mắt xuôi tay rồi, có còn làm gì thêm được nữa mà nghĩ cho mệt. Vì thế, ba chưa bao giờ bị cái chết ám ảnh cả.
Ba cũng đã đăng ký HIẾN TẠNG rồi. Suy nghĩ đơn giản của ba là:  chết chôn đi, cơ thể mục nát ra, hoà tan vào đất thật là vô ích, thậm chí còn làm ô nhiễm môi trường. Trong thời điểm đó, có rất nhiều người rất cần những bộ phận cơ thể người để thay thế phần bị hư hại của họ vì gặp sự cố nghiêm trọng, ví dụ bị tai nạn giao thông lủng phổi chẳng hạn. Cái này cũng theo tinh thần phục vụ của Chúa, dù mình chết rồi nhưng vẫn còn có thể giúp ích được cho người khác, tiếp tục có cuộc sống sống tốt hơn. Theo ý nghĩa nào đó, dù đã chết rồi nhưng một phần con người ba vẫn còn sống.
Bên cạnh đó, ba đăng ký di nguyện là HOẢ THIÊU THÂN XÁC sau khi hiến tạng. Như trên đã nói, chết chôn rồi thân xác mục rữa chỉ choán thêm đất để chôn mà còn làm ô nhiễm môi trường.
 
Mấy đứa sau khi lấy bình tro cốt của ba từ tổ chức hiến xác, khi đem về, có đi ngang qua cầu Đồng Nai, hãy đập bình tro cốt vào thành cầu cho bể ra, để tro cốt bay xuống dòng sông Đồng Nai và trôi dần ra biển Đông. Để thân xác ba được tắm mát trong dòng nước và hoà tan giữa biển trời mênh mông, rộng lớn, cho thoả chí tang bồng mà ba từng ao ước từ thuở thiếu thời nhưng suốt đời này chưa hề đạt được.
Ba mong mấy đứa hoàn thành đúng như lời di nguyện của ba, để ba có thể ngậm cười khi về với Chúa.
Ba có mấy lời tâm sự cùng mấy đứa
Ba
Trần Quang Thắng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến