LUẬT AN NINH MẠNG: AI DÁM CHẮC THAM NHŨNG QUYỀN LỰC KHÔNG PHÁT SINH?
LUẬT AN NINH MẠNG:
AI DÁM CHẮC THAM NHŨNG QUYỀN LỰC
AI DÁM CHẮC THAM NHŨNG QUYỀN LỰC
KHÔNG PHÁT SINH?
“Biết đâu sẽ tạo điều kiện cho sự lạm quyền về xâm phạm tự do cá nhân,
là môi trường tạo ra các giấy phép con lại có điều kiện sinh sôi nhũng nhiễu?
Ai dám chắc tham nhũng quyền lực sẽ không phát sinh trong một điều kiện hợp
pháp của Luật an ninh mạng?”, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền lo ngại.
Dân
có thể thành tội phạm nếu không am hiểu luật
Trao đổi với phóng viên báo điện
tử Một Thế Giới về Dự thảo luật An ninh mạng, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền
(Phú Yên) cho rằng, nếu dự luật còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau thì Quốc hội
nên hết sức thận trọng và cân nhắc.
Theo bà Hiền, so với bản dự thảo
luật đã trình tại kỳ họp thứ 4, dự thảo lần này đã có những tiếp thu, chỉnh lý
nghiêm túc nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống
pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và các cam kết thỏa thuận mà
Việt Nam là quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, bà Hiền cho rằng, một
số điều trong dự thảo luật vẫn chưa nhận được sự đồng tình cao, hay nói cách
khác là còn nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội, thì ban soạn thảo nên tiếp tục
lắng nghe và có những giải đáp thỏa đáng.
Lý do, theo bà Hiền, đây là dự
án luật có phần hạn chế quyền con người trên không gian mạng, sự an toàn về
thông tin cá nhân, quyền riêng tư cá nhân của người dùng internet có thể bị xâm
phạm khi có những điều khoản trao quyền cho cơ quan chức năng tiếp cận tài khoản
của người dùng mạng.
“Những điều khoản có tính chất
can thiệp đến sự riêng tư, bí mật của con người nếu không được minh định rõ
ràng, cụ thể mà chỉ nêu chung chung không chỉ gây bất an mà còn mang đến những
rủi ro khó lường cho người sử dụng internet”, bà Hiền nói.
Cũng theo đại biểu này, trong bối
cảnh kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay, với một chiếc điện thoại thông minh rẻ
tiền thì cũng có thể trở thành một kênh truyền thông cá nhân thì nguy cơ trở
thành tội phạm sẽ đến với bất kỳ ai nếu họ không hiểu rõ về luật, mà những hiểu
biết pháp luật về công nghệ cao thì đâu phải ai, người dân nào cũng được tiếp cận
và có kiến thức cơ bản, hiểu biết nhất định.
Lạm
quyền, tiếp tay cho tội phạm?
Vẫn theo đại biểu Hiền, giả sử rằng,
khi luật được bấm nút thông qua, những điều khoản quy định như “cung cấp thông
tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an
khi có yêu cầu bằng văn bản” (mục a, khoản 2, điều 26) hay những điều khoản quy
định trao quyền can thiệp của cơ quan chức năng đối với những hoạt động kinh
doanh trên mạng internet thì có thật sự áp dụng được vào cuộc sống hay không?
“Biết đâu sẽ tạo điều kiện cho sự
lạm quyền về xâm phạm tự do cá nhân, là môi trường tạo ra các giấy phép con lại
có điều kiện sinh sôi nhũng nhiễu, các loại thanh kiểm tra xuất hiện gây phiền
toái doanh nghiệp. Ai dám chắc rằng tham nhũng quyền lực sẽ không phát sinh
trong một điều kiện hợp pháp của Luật an ninh mạng, biết đâu đây sẽ là môi trường
dễ gây ra những biến dạng về hình thái quyền lực mới”, bà Hiền lo ngại.
Tiếp tục, đại biểu của Phú Yên
cho biết: “Tôi nói điều này là dựa trên cơ sở chúng ta đã từng rất sốc khi mới
đây đã chứng kiến hàng loạt vụ khởi tố và bắt tạm giam những “tội phạm công nghệ
cao” trong đường dây đánh bạc lớn nhất Việt Nam. Điều đáng nói là người được
trao quyền phòng chống tội phạm công nghệ cao lại là người bao che, tiếp tay
cho tội ác này. Đó là vụ án có thật, tội phạm lạm dụng chức vụ quyền hạn trong
lĩnh vực này là có thật, bài học kinh nghiệm đã từng xảy ra rất gần trước mắt”.
Theo bà Hiền, quan chức cấp cao
trong cơ quan có chức năng bảo vệ pháp luật lại bao che tiếp tay cho tội phạm
vi phạm pháp luật, lại là ở lĩnh vực công nghệ cao thì có dễ phát hiện ra
không? Quốc hội giám sát tối cao có thể phát hiện ra không? Tôi thật sự thấy lo
lắng về điều này.
Đại biểu này cho rằng, sự phát
triển mạnh mẽ của kết nối internet và phân tích dữ liệu có thể dẫn chiếu đến
thông tin nhạy cảm và việc sử dụng những thông tin này có thể vi phạm những
nguyên tắc cơ bản, quyền riêng tư sẽ bị đe dọa và an ninh chính trị, an toàn trật
tự xã hội trên không gian mạng khó kiểm soát nếu không có luật pháp điều chỉnh.
Tuy nhiên, việc xây dựng luật
cũng cần phải xem xét và cân nhắc thật kỹ với quy trình quản lý năng động và
thích ứng, phù hợp đối với môi trường không gian mạng.
“Một dự luật tốt và khả thi, trước
hết phải mang lại lợi ích cho người dân, nếu người dân cảm thấy chưa hài lòng
thì cần phải lắng nghe nhiều hơn chứ không nên quá vội”, bà Hiền cho hay.
Lưu
trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam: Không khả thi
Dự thảo mới nhất của Luật An
ninh mạng đã bỏ quy định phải đặt máy chủ ở Việt Nam, tuy nhiên vẫn yêu cầu đặt
cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.
Tuy nhiên, chuyên gia Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Chính sách và Phát
triển Truyền thông (IPS) cho rằng đây chỉ là việc thay đổi cách viết.
“Dù không trực tiếp yêu cầu đặt
máy chủ, dữ liệu tại Việt Nam, nhưng yêu cầu “lưu trữ tại Việt Nam đối với
thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam” có hàm ý pháp lý rằng
dữ liệu và máy chủ phải đặt tại Việt Nam”, ông Đồng nói.
Theo chuyên gia này, trên thực tế,
chi phí doanh nghiệp để bỏ ra để làm được vậy là rất cao. Và không phải doanh
nghiệp nào cũng làm thế. Hãy đặt vấn đề ngược lại, doanh nghiệp không tuân thủ
thì sao? Rủi ro vi phạm luật lúc đó bị đẩy sang doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam.
Ví dụ: Hiện nay, hầu như ai cũng
lưu trữ dữ liệu trên đám mây, ví dụ như icloud của iphone hay google drive của
Google; các dịch vụ máy chủ ảo và lưu dữ liệu của amazon, hoặc đơn giản là các
dịch vụ như email của gmail, yahoo… Thông tin cá nhân của người dùng - chắc chắn
đi kèm với những dịch vụ đó.
Khi đó, nếu các doanh nghiệp này
không chịu đặt văn phòng và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam thì có doanh nghiệp Việt
Nam sử dụng dịch vụ này là phạm luật? Còn nếu không dùng, doanh nghiệp sử dụng
gì để thay thế? Như vậy có phải luật này đẩy doanh nghiệp của Việt Nam vào rủi
ro phạm luật.
Phát biểu tại Quốc hội, ĐB Cao
Đình Thưởng cho rằng, khi đã đưa ra quy định này mà phía các doanh nghiệp nước
ngoài Google hoặc Facebook họ không thực hiện thì giải pháp của Việt Nam ở đây
là gì, liệu có cho ngừng cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam hay không? Vì
vậy, cần phải có quy định phù hợp với thực tiễn Việt Nam và mối quan hệ hiện
nay cũng như những cam kết của Việt Nam với nước ngoài và pháp luật quốc tế.
Không
ít băn khoăn!
Đại
biểu Phạm Thị Thanh Thủy - Thanh Hóa:
Với công nghệ phát triển hiện
nay máy chủ không phải là máy cụ thể mà theo thuật toán đám mây, máy chủ là máy
ảo cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ nhà cung cấp nào đó
và xu hướng này là xu hướng của thế giới trong đó có nước ta”, bà Thủy nói.
Theo đại biểu này, nếu các doanh
nghiệp nước ngoài không tuân thủ quy định này thì có thể sẽ không được phép cung
cấp dịch vụ tại Việt Nam, ảnh hưởng rất lớn đối với việc truy cập thông tin và
sử dụng dịch vụ của người dân, nhất là trong bối cảnh nước ta chưa có được bất
kỳ thương hiệu nào đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin và sử dụng dịch vụ của
người dân.
Đại
biểu Nguyễn Bá Sơn - Đà Nẵng:
Điểm c khoản 2 Điều 26 là yêu cầu
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch
vụ cho khách hàng với lý do người dùng đăng tải trên không gian mạng các nội
dung tuyên truyền, chống phá nhà nước, kích động, gây bạo loạn, phá rối an
ninh... nhưng cần phải quy định rõ là cơ quan nào, người nào có thẩm quyền và
những trường hợp cụ thể nào thì được ngừng, tránh tình trạng trong quá trình áp
dụng luật sẽ bị áp dụng một cách tùy tiện, dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp,
cho cá nhân.
Chuyên
gia Nguyễn Quang Đồng - Viện IPS:
Chúng ta nói nhiều đến cách mạng
công nghiệp 4.0, mà động lực của 4.0 là ở doanh nghiệp chứ không phải Nhà nước.
Với những quy định thế này thì không doanh nghiệp nào không sai. Vậy thì họ sẽ
nghĩ tại sao phải khởi nghiệp ở đây mà không phải là Singapore chẳng hạn. Nhiều
doanh nghiệp sẽ sang đó để khởi nghiệp với những chính sách pháp lý thông
thoáng hơn, chúng ta sẽ mất mát rất nhiều.
Trí Lâm
Nhận xét
Đăng nhận xét