Về việc quay lại một bộ sách giáo khoa:
nhìn từ trải nghiệm người học
Gần đây, việc Bộ GD-ĐT lựa chọn một bộ sách giáo khoa làm trụ cột được một
số báo chí mô tả như một “tin vui”, mang lại sự yên tâm cho giáo viên và học
sinh sau giai đoạn sử dụng nhiều bộ sách song song. Cách tiếp cận này nghe có vẻ
hợp lý nếu chỉ nhìn từ góc độ quản lý. Tuy nhiên, nếu nhìn từ trải nghiệm người
học và từ triết lý giáo dục, đây lại là một bước lùi đáng suy nghĩ.
Cách đây hơn 50 năm, khi chúng tôi còn đi học, việc sử dụng nhiều sách
giáo khoa cho cùng một môn học không phải là điều lạ lẫm. Ở bậc tiểu học, thầy
cô thường giới thiệu vài đầu sách của các tác giả khác nhau để học sinh mang về
nhờ phụ huynh chọn lựa. Lên trung học, học sinh tự chọn sách cho mình. Không phải
vì chúng tôi “biết sách nào hay”, mà vì chúng tôi được học cách lựa chọn.
Chúng tôi trao đổi với nhau về nhận xét trên báo chí, ý kiến của thầy cô,
thậm chí cả quan điểm của cha mẹ. Ra hiệu sách, chúng tôi không mua ngay, mà đứng
đọc, lật xem, so sánh rồi mới quyết định. Chủ hiệu sách không tỏ ra khó chịu vì
hiểu rằng đó là một phần tự nhiên của việc học. Trong cùng một lớp, học sinh có
thể dùng sách của những tác giả khác nhau, nhưng điều đó không gây ra hỗn loạn
nào đáng kể.
Lý do rất đơn giản: có một khung chương trình chuẩn. Nội dung cốt lõi giống
nhau, khác biệt nằm ở cách trình bày, ví dụ, mức độ mở rộng. Thầy dạy theo chuẩn
kiến thức, không phải theo từng trang sách. Khi đó, sách giáo khoa là phương tiện,
không phải khuôn mẫu cứng.
Nhiều người ngày nay lo ngại rằng đa sách giáo khoa sẽ gây rối, rằng giáo
viên không đủ năng lực xử lý, rằng học sinh sẽ lúng túng. Nhưng thực tế cho thấy,
chúng ta từng làm được điều đó trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều. Khi ấy,
học sinh không lanh lợi như bây giờ, không có internet, không có công nghệ hỗ
trợ. Vậy mà hệ thống vẫn vận hành ổn.
Học sinh hôm nay, xét công bằng, thông minh hơn, nhanh nhạy hơn, hiện đại
hơn. Rất hiếm thấy sự “khờ khạo” như ta thường gán cho thế hệ trước. Vấn đề
không nằm ở năng lực của người học, mà nằm ở niềm tin của hệ thống. Trình độ
người học tăng lên, nhưng niềm tin vào giáo viên, học sinh và xã hội lại giảm
xuống. Thay vì trao quyền lựa chọn, hệ thống chọn cách kiểm soát để “an toàn”.
Việc quay về một bộ sách giáo khoa không phải vì không thể làm khác, mà
vì cách làm khác khó quản lý hơn, đòi hỏi trách nhiệm học thuật cao hơn, và chấp
nhận rủi ro cao hơn. Một bộ sách giúp điều hành trơn tru, dễ kiểm tra, dễ quy
trách nhiệm. Nhưng giáo dục không chỉ là quản lý cho trơn tru.
Ngày xưa, sách được chọn để phục vụ người học. Ngày nay, người học dường
như phải phục vụ cho sự thuận tiện của hệ thống. Đó không phải là tinh thần của
đổi mới giáo dục, mà là sự quay lại của tư duy hành chính trong một hình thức mới.
Vấn đề vì thế không phải là “ngày xưa tốt hơn ngày nay”, mà là: chúng ta
đã từng có một mô hình hợp lý, phù hợp với văn hóa và điều kiện trong nước,
nhưng lại không dám tin rằng mình có thể làm lại – thậm chí làm tốt hơn – với một
thế hệ học sinh thông minh hơn rất nhiều.
Nhận xét
Đăng nhận xét