Chuyển đến nội dung chính
MỘT NGÀY BUỒN THẢM
Nhà mình, 03H sáng
Hôm nay, không biết ba trúng gió hay say thuốc nhưng buổi sáng sau khi thức
dậy một lát, chưa uống cà phê thì bị ói
mửa nhiều và nằm suốt đến trưa mới dậy nấu miếng cháo ăn. Do mắt nhức nên ba
không mở máy tính và cũng xem thử một ngày không lên Net thì sẽ như thế nào.
Nhưng kết quả thật là buồn thảm!
Một ngày không có ai bên cạnh, không một tiếng nói của ai với mình thì thật
là dài lê thê và tẻ nhạt. Ba cố tìm việc để làm cho hết thời gian, dù ngày chỉ
còn buổi chiều và tối, như thiết kế lại các bóng đèn điện trong nhà, sắp xếp
các chỗ bề bộn, gom đồ giặt giũ, nấu ăn, rửa chén bát, quét nhà…. Nhưng vẫn
không hết 1 buổi chiều.
Hoàng hôn xuống ba ngồi trên divan cạnh cửa sổ. Nhìn bóng chiều dần tắt
mà thấy cảnh vật hoang lạnh và buồn tẻ biết nhường nào. Tối xuống, ba suy nghĩ
miên man quên cả bật đèn. Dù muốn cho mắt nghỉ nhưng vì muốn quên đi cảm giác
cô độc và trống vắng của buổi tối nên ba tìm cuốn KTNN định đọc cho khuây khỏa.
Nhưng chưa hết một trang đã thấy chán ngắt.
Ba uống thuốc Cao lạc tiên để mong sẽ buồn ngủ sớm nhưng cũng đến hơn 11h
mới ngủ được. Thời gian chờ ngủ như dài vô tận khiến ba suy nghĩ miên man, mông
lung và vô định. Và điều đó chỉ làm cho ba thêm rơi vào trạng thái u uất và buồn
nản mà thôi.
Ba dùng máy tính và lên Net mục đích chính chỉ là để giết thời gian trống
trải khi phải sống cô độc quá lâu dài [đến hôm nay là 7 năm kể từ ngày Phương
lên SG học đại học]. Ba biết lấy gì lấp đầy khoảng trống vô vị của cuộc đời
mình khi không có máy tính và Net?
Ba thấy đời mình thất bại nhiều quá dù ba rất cố gắng để thoát ra khỏi cảnh
đói nghèo cùng cực của gia đình mình. Không cần nhìn đâu xa, ngay trong gia
đình ba thì các em của ba đều hơn ba về mọi mặt. Với vật chất, ba cũng không
quan trọng lắm [mà có muốn thì giờ ba cũng hết cơ hội rồi], nhưng về tinh thần
thì ba cũng bị khủng hoảng rất nhiều.
Có lẽ ba thiếu niềm tin vào Chúa. Nhưng thực tế cuộc đời khiến ba không đủ
sức tin vào đâu cả. Vì sao cuộc đời ba cực khổ, đói nghèo đến tận cùng đáy xã hội
mà còn bị hành hạ bệnh tật như kiểu mắt bị mổ lui tới nhiều lần? Vì sao có Chúa
mà gia đình mình không được bằng gia đình khác kể cả vật chất lẫn tinh thần? Vì
sao Chúa không giúp hôn nhân con cái ba được vuông tròn thuận lợi bằng người
ngoài Chúa? Vì sao ba phải sống cuộc sống cô độc, tẻ nhạt và buồn thảm mãi thế
này?
Đời ba chưa biết về với ông bà nội khi nào nhưng chỉ riêng việc con cái
chưa có gia đình riêng cũng làm cho ba mất ngủ nhiều đêm. Và đó chính là nỗi khổ
tâm lớn nhất của đời ba. Ba ân hận từng ngày vì đã không giúp cho con cái nên
duyên chồng vợ lại còn cản trở đường hôn nhân của chúng. Nếu con cái chưa yên bề
gia thất chắc ba chết không nhắm mắt! Ba đã có lần khóc với Linh khi nói đến điều
này. Đó là nỗi khổ lớn nhất của cuộc đời ba cho đến khi chết sẽ không bao giờ
nguôi được!
Ba thức giấc lúc hơn 2h sáng. Nằm thao thức mãi không ngủ được nên đành mở
máy tính viết vài dòng này gởi đến các con. Cốt để giải tỏa bớt ức chế khi phải
trằn trọc mãi mà không ngủ lại được. Và cũng cốt giết bớt thời gin vô vị của cuộc
đời mình.
Bây giờ là 4H30 sáng rồi. Ba uống thêm Cao lạc tiên và đi nghỉ đây vì mắt
nhức nhiều rồi.
Ba
Trần Quang Thắng
Nhận xét
Đăng nhận xét