CHO TÀ HUY BAY...-Bùi Giáng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 CHO TÀ HUY BAY...
Một bức tranh đẹp có thể làm họa sỹ trở nên nổi tiếng. Nhưng một câu thơ đẹp, có thể làm thi phẩm trở thành một tác phẩm hội họa tuyệt vời. Như trường hợp hai câu thơ sau của Bùi Giáng, hai câu thơ độc đáo “vẽ” nên một nàng thiếu nữ khỏa thân đầy kỳ bí tuyệt trần:
Em về giũ áo mù sa
Trút quần phong nhụy cho tà huy bay
Khi đi em áo lụa quần là với đời. Khi về em giũ trút, chỉ còn thịt da với riêng mình. Khi em về giũ áo là buông bỏ, là thay tà áo, giũ tung những mù sa bụi đường sau cuộc rong chơi. (Hay mù sa là những khát vọng mơ hồ không hồi kết.) Trút quần phong nhụy là không ngại ngần thay quần. Chiếc quần phong kín nhụy hoa trinh nguyên con gái. Nhụy hoa ẩn giấu nhiều háo hức bất khả tư nghì. Nhưng trút bỏ xiêm y, khỏa thân để cho tà huy bay thì thật là ngất ngây thần ý…
Tà là nghiêng xế đầu non. Huy là ráng trời rực rỡ. Tà huy là thời gian cho ngày và đêm giao thoa giả biệt hay hẹn hò. Tà huy là phút hôn phối của sáng và tối khi ngày gần tàn. Là phút chia ly khi trời và đất gần xa. Những cuộc chơi trong ánh ngày chưa trọn thì hoàng hôn của cách trở đã đến. Trần tục nhân gian thì gọi là chạng vạng. Như bạn tôi Phương điên có viết:
Chạng vạng đất. Chạng vạng trời.
Tình tôi chạng vạng trong thời xa em
Cái khoảng thời gian vạt nắng chiều úa vàng hấp hối còn sót lại cuối chân mây, để trải bày chút sắc màu trăn trối trước khi đêm tối tĩnh mịch trùm vây. Khoảng thời gian mập mờ tranh tối tranh sáng. Như thực như hư. Như có như không. Cứ phân vân lưỡng lự giửa hai bờ tiến thoái lưỡng nan. Hay nhập nhằng những dự báo tàn phai định sẳn. Có lẽ vậy mà thuở xế chiều như cuộc đời đã qua tuổi trung niên, để chuẩn bị bước về tháng năm già cỗi đầy gió heo may.
Một ngày của đời sống được thắp lên từ ánh ngày sao quá vội. Như thời thanh xuân sung mãn đã qua. Buổi tà huy là lúc trở về trong tâm tưởng để chiêm nghiệm được mất và thành bại của đời. Đêm tối của tuổi già không còn bao xa. Thân thể như con nước, tưởng chừng chảy hoài như sông lớn không hề mệt mỏi. Ngờ đâu cuối chân sóng vỗ về kia là lời thì thầm với sỏi đá mỏi mòn. Vì thế tà huy hay chạng vạng ắt làm lòng buồn.
Ấy vậy mà Bùi Giáng như nàng con gái kia, trút bỏ xiêm y. Giũ áo lụa vật chất sa mù. Trút đoạn trường chiếc quần phong kín nhụy e ấp hương trinh. Để cho tà huy bay.
Cho. Bay.
Không còn nuối tiếc gì cả. Vì giũ và trút là hành động đoạn tuyệt dứt khoát. Đó là nét đẹp của hiến dâng tuyệt đối. Đó là tình ý thanh cao của cho đi vời vợi. Đó chính là nét đẹp của nghệ thuật khỏa thân. Nét đẹp vô ngần như hai câu thơ trên của Bùi Giáng.
• Sean Bảo



Nhận xét

Bài đăng phổ biến