KỲ 2 - TRUYỀN THÔNG THÍCH “CĂM GHÉT” TÔI - Donal Trump
DONALD TRUMP
NƯỚC
MỸ NHÌN TỪ BÊN TRONG
KỲ 2
TRUYỀN THÔNG THÍCH “CĂM GHÉT” TÔI
Suốt một thời gian dài, giới truyền thông
đã rất “thích” căm ghét tôi. Không cần mất nhiều thời gian tôi đã hiểu được nền
truyền thông chính trị bất lương đến mức nào.
Bạn có thể cho rằng Fox và CNN sẽ làm khá hơn. Nói cho
rõ, tôi nghĩ CNN và Fox đã đối xử tệ bạc với tôi.
Những cái tít lố bịch
Không ai điều khiển được giới truyền thông cả. Nó quá
lớn, quá rộng khắp. Với tôi, việc cố gắng xây dựng mối quan hệ với các phóng
viên là tuyệt đối cần thiết.
Có nhiều phóng viên tôi kính trọng, một số người ưu tú
nhất tôi biết cũng là phóng viên. Họ chân thành, tử tế và siêng năng; họ đem
lại uy tín cho nghề nghiệp của mình.
Nhưng cũng có rất nhiều lần tôi tin rằng giới truyền
thông đã lạm quyền, cả với những người như tôi lẫn với quy trình xử lý thông
tin.
Trong nỗ lực tăng điểm xếp hạng, mọi chương trình đều
đang cố gắng tạo ra tin tức. Vấn đề là họ đang không làm việc của mình. Họ
không quan tâm đến việc truyền bá thông tin đến công chúng. Thay vào đó, họ
chơi trò chơi riêng của họ, trò “tóm-được-ngươi-rồi”.
Như tôi từng nói, vài hãng truyền thông chính trị rất
không trung thực. Họ không quan tâm đến việc in ra sự thật, họ không muốn đăng
lại toàn vẹn những câu nói của tôi và họ không muốn bận tâm giải thích điều tôi
thật sự muốn nói.
Họ biết điều tôi nói, họ biết điều tôi muốn nói mà vẫn
biên tập hoặc diễn giải để nó mang một ý nghĩa khác.
Khi tôi thông báo về việc chạy đua tranh cử tổng thống
vào ngày 16-6 ở New York, tôi phát biểu dài hơi về nhiều chủ đề khác nhau.
Còn giới truyền thông tập trung vào điều gì? Họ chỉ tập
trung vào thực tế rằng tôi bảo Mexico đang gửi những người tồi tệ nhất của họ
đến đất nước ta qua biên giới phía nam.
Điều tiếp theo bạn nghe thấy là Trump bảo rằng mọi người
nhập cư đều là tội phạm. Đây hoàn toàn không phải điều tôi đã nói, nhưng nó tạo
ra câu chuyện hay hớm hơn cho giới truyền thông. Nó cho họ vài cái tít.
Còn chính xác điều tôi đã nói là trong số những người
nhập cư bất hợp pháp đến từ Mexico, có những kẻ rất xấu xa, vài kẻ trong đó là
tội phạm hiếp dâm, là bọn buôn ma túy, hoặc những người đến đây để sống ký sinh
vào phúc lợi xã hội, và chúng ta nên thực hiện những biện pháp khẩn cấp và mạnh
tay để đóng cửa biên giới nhằm tránh những kẻ “phi pháp”.
Đây là những gì mà truyền thông đăng tải: Trump gọi mọi
người nhập cư là tội phạm và Trump gọi mọi người Mexico là kẻ hiếp dâm!
Hoàn toàn lố bịch.
Trò “tóm-được-ngươi-rồi”
Gần đây, tôi có cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn
chương trình phát thanh theo phái bảo thủ Hugh Hewitt.
Trong suốt chương trình, ông hỏi tôi hàng loạt câu hỏi về
một vị tướng Iran và nhiều thủ lĩnh khủng bố khác. “Tôi đang mong vị tổng tư
lệnh tiếp theo biết Hassan Nasrallah là ai, biết cả Zawahiri, al-Julani và
al-Baghdadi là ai nữa. Ông có dự đoán được bọn họ không?”.
Thật là một câu hỏi lố bịch. Tôi không nghĩ việc biết tên
của từng thủ lĩnh khủng bố hơn một năm trước cuộc bầu cử là bài kiểm tra xem ai
đó có đạt chất lượng hay không.
Tất cả các câu hỏi mà Hugh đặt ra cho tôi đều y như thế,
tuy nhiên tôi nhận thấy ông ta chả hỏi gì mấy về chính sách kinh tế hay việc
cải cách hệ thống thuế của chúng ta, những điều tôi đã dành cả đời để tinh
thông. Thay vào đó, ông ta cứ hỏi những câu kiểu “tóm-được-ngươi-rồi” như vậy.
Để tôi nói các bạn nghe vài điều: khi tôi cần biết điều
gì đó, tôi sẽ biết. Khi tôi quyết định xây dựng khu sân golf nghỉ dưỡng tráng
lệ nhất thế giới ở Aberdeen, Scotland, tôi chưa biết tên những quan chức
Scotland sẽ liên quan tới dự án, song đến khi chúng tôi bắt tay vào việc, tôi
biết rõ từng người cần biết.
Đây là hiện trạng đáng buồn và nhiều lúc đáng thương hại
của truyền thông “khách quan” của chúng ta hôm nay. Những người lẽ ra phải
tường thuật tin tức lại không có chút khái niệm nào về công bằng, vì họ tin bản
thân họ là chuyên gia.
Họ “biết rõ hơn”, họ có nguồn tin nội bộ. Tôi kinh ngạc
trước sự bất lương thật sự của truyền thông tại đất nước này.
Đôi khi người ta quên rằng báo chí và đài truyền hình là
những doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc ít nhất chúng cũng tỏ ra như thế. Nếu họ
phải chọn giữa việc đưa tin trung thực và kiếm lợi nhuận, bạn nghĩ họ sẽ thực
hiện lựa chọn nào?
Dân Mỹ đang dần hiểu được điều đó
Suốt một thời gian dài tôi quyết định làm ngơ trước phần
lớn sự công kích này. Nhưng rồi em họ của tôi, John Walter, gọi đến và bắt đầu
than phiền về một câu chuyện cụ thể, trong đó cậu ấy nghe kể rằng tôi chưa xây
một tòa nhà nào kể từ năm 1992 và bảo tôi phải tiến hành sửa thông tin cho
đúng.
Tôi không thể tiếp tục để cho các phóng viên kể sai mọi
chuyện. Tôi chưa xây thêm tòa nhà nào kể từ năm 1992 sao? Thật lố lăng. Một
phóng viên khác viết trong một bài báo lớn rằng cha tôi đã cho tôi 200 triệu
đôla để lập nghiệp.
Được thế đã phúc! Phóng viên này còn không có nổi tác
phong lịch sự để gọi cho tôi và hỏi xem chuyện đó có thật hay không. Anh ta đọc
được điều đó trong một cuốn sách cũ viết sai và viết lại điều đó.
Một trong những vấn đề mà nền truyền thông chính trị
vướng mắc với tôi là việc tôi không sợ họ. Nhiều người khác chạy quanh chỉ để
cầu xin sự chú ý. Tôi thì không thế. Nhưng người dân Mỹ đang dần hiểu được điều
đó.
Cuối cùng họ đã hiểu rằng rất nhiều tổ chức truyền thông
chính trị không hề nỗ lực truyền tải công bằng tới mọi người những vấn đề quan
trọng.
Thay vào đó, họ đang cố lôi kéo người dân - và cuộc bầu
cử - theo cách có lợi cho những ứng viên mà họ muốn bầu.
Những công ty truyền thông này thuộc sở hữu của các tỉ
phú. Đây là những người thông minh biết rõ ứng viên nào sẽ tốt nhất cho họ, và
họ có cách ủng hộ người họ muốn.
Vấn đề là mọi chuyện đang trở nên tệ hơn. Tôi biết mỗi
đợt thăm dò ý kiến đều cho thấy công luận không tin truyền thông. Sự mỉa mai
của việc này nằm ở chỗ chính truyền thông đang thực hiện những cuộc thăm dò như
vậy.
Ngay cả chính họ cũng phải thừa nhận thiên hạ không tin
họ.
DONAL TRUMP
Nhận xét
Đăng nhận xét