EM SỢ CỔNG TRƯỜNG
EM SỢ CỔNG TRƯỜNG
Cô ơi, cô bảo em làm bài tập làm văn ngày đầu tiên đi học nộp cô, em xin
phép cho em được làm văn tả thực, có gì viết đó nha cô!
Ngày đầu tiên đi học của em không lãng mạn như nhà văn Thanh Tịnh đâu,
em chỉ thấy nỗi lo của má em. Má em vừa bị con Cô Vy gây khó, nay phải kiếm tiền
sắm sửa cho em vào năm học mới, nỗi lo hằn trên đuôi mắt má em.
Kiếm được tiền rồi nhưng má em phải chạy mấy nhà sách mà mua cũng không
có đủ. Má em còn lo sắp họp phụ huynh đầu năm học mới sẽ đóng tiền trường tiền
lớp và đóng cả tiền lắp máy lạnh cho lớp nữa.
Má còn lo đi học lỡ em bị cây phượng trong sân trường đổ đè chết như năm
ngoái có người bị rồi. Em nói em sẽ không lảng vảng dưới cây, hơn nữa sau vụ đó
các trường có phong trào chặt hết cây rồi nên má hãy yên tâm.
Nhưng má em có thêm nỗi lo nữa: lo cổng trường đè chết em! Sau hai vụ cổng
trường sập đè chết học sinh vừa rồi, vừa đến trường cả má và em đều không dám đến
gần cổng trường, không biết nó xây bằng gì và liệu nó có sập không.
Cây phượng thì em có thể không lảng vảng, nhưng vào trường mà không đi
qua cổng trường thì sao vào?
Nên em sợ cổng trường lắm!
BÚT BI
Nhận xét
Đăng nhận xét