GS. TRẦN NGỌC THÊM
VÀ "TRƯỜNG HỢP TÍNH
CÁCH NGƯỜI THANH HOÁ".
Năm 2016, Trường ĐH
KHXH&NV ĐHQG-HCM tổ chức tọa đàm “Xây dựng phương pháp nghiên cứu tính
cách vùng miền: Trường hợp tính cách người Thanh Hóa”.
GS.TSKH Trần Ngọc Thêm
là báo cáo viên.
Trong tham luận của
mình, GS. Thêm đã "vnuhcm.edu.vn".
Sau 4 năm, năm ngoái
(2020) kết luận "người Thanh Hóa: ăn cắp vặt, gian dối, hám lợi, ích kỷ,
hiếu thắng, hay gây gổ, cực đoan, ngông nghênh" của GS. Thêm bỗng dưng lại
rộ lên trên mạng xã hội. Đó là lý do khiến tôi lần đầu tiên đọc được tham luận
của ông.
Trước nhiều lời nhắn gửi
thắc mắc của bạn đọc, tôi có viết một bài trao đổi nhanh, chủ yếu là nêu ra những
chỗ đáng ngờ trong phương pháp nghiên cứu của GS. Trần Ngọc Thêm.
Từ hôm qua bỗng dưng lại
có nhiều người nhắn hỏi, muốn tìm lại bài viết cũ này. Bởi vậy, tôi xin trích
đăng lại và xin miễn gửi riêng cho từng người.
Cũng xin nói rõ, tôi
không thích những câu đại loại như "tự hào quá Thanh Hoá ơi", hay
"tự hào quá Việt Nam ơi", nên hoàn toàn không có tâm lý tự ti, hay
"tự ái vùng miền". Bài viết trích đăng dưới đây cũng như bao bài viết
trao đổi về chuyện chữ nghĩa khác mà thôi.
..................
"...Bây giờ xin nói
nhanh về mấy điểm không ổn (không phải tất cả) của Nhà Nghiên cứu Văn hoá Trần
Ngọc Thêm:
1-Về phương pháp luận,
GS. Trần Ngọc Thêm không ổn ở chỗ: dựa vào hiện tượng "người lao động
Thanh Hóa không được đón tiếp ở nhiều nơi" để kết luận tính cách người
Thanh Hoá từ cổ chí kim.
Xét về số lượng, thì bà con Thanh Hoá lao động
ở tỉnh ngoài chỉ chiếm một phần nhỏ so với gần 4 triệu dân Thanh Hoá. Về chất
lượng, thì "người lao động Thanh Hóa" ở đây được hiểu là công nhân,
lao động giản đơn, đi làm ăn xa theo thời vụ, thì dù tốt hay xấu cũng không thể
xem là đại diện cho mọi tầng lớp dân chúng Thanh Hoá, để qua đó hình dung, phác
hoạ, thậm chí là tạc hẳn thành chân dung người Thanh Hoá xưa nay được. Ấy là
chưa kể dân gian dạy rằng: "Kinh đô cũng có kẻ rồ/Thôn quê cũng có sinh đồ
trạng nguyên", "Sông có khúc, người có lúc", "Đất có tuần,
dân có vận"...
2-GS. Trần Ngọc Thêm cho
rằng, nhờ nằm ở "vị trí trung gian giữa thủ phủ của đất nước là miền Bắc với
phần còn lại là miền Trung và miền Nam", nên Thanh Hoá có được "sự bản
lĩnh, quyết đoán của người miền Trung, tính linh hoạt, biến báo và khôn ngoan của
người miền Bắc.".
-Vậy ông căn cứ vào đâu
để phân định rạch ròi, người miền Bắc thiếu "sự bản lĩnh, quyết
đoán", trong khi người miền Trung và miền Nam lại thiếu "tính linh hoạt,
biến báo và khôn ngoan"?
-Bằng cách nào mà chỉ do
ở vị trí "trung gian" mà người Thanh Hoá lại hấp thu được tinh hoa ấy
của cả hai miền, trong khi Nghệ An, Hà Tĩnh lại không?
-Nếu lí giải do An -
Tĩnh bị ngăn cách bởi Thanh Hoá, nên không có được "tính linh hoạt, biến
báo và khôn ngoan của người miền Bắc", thì tại sao Thanh Hoá cũng bị ngăn
cách bởi An - Tĩnh mà vẫn có được "sự bản lĩnh, quyết đoán của người miền
Trung", thậm chí là cả miền Nam?
Một trang còn lưu giữ
câu nhận xét vể người TH của GS. Thêm
3- GS. Trần Ngọc Thêm
cho rằng: "chính vị trí trung gian đặc biệt này đã đem đến Thanh Hóa những
hạn chế nghiêm trọng. Đó là sự tích hợp cái xấu, cái phi giá trị của hai miền.
“Nguồn gốc người Thanh Hóa bên cạnh người bản địa, là những dòng di dân với nhiều
lý do khác nhau (những người cùng đinh, ương bướng, những kẻ lưu đày) từ đồng bằng
Bắc bộ, nhất là các tỉnh đông dân giáp ranh và nam Trung Quốc”.
Nhưng Thanh Hoá chưa bao
giờ được xem là điển hình cho mảnh đất đón nhận những cuộc di dân lớn, đặc biệt
là nơi tụ hội của hạng "cùng đinh, ương bướng, những kẻ lưu đày". Ngược
lại, Thanh Hoá mới chính là điểm xuất phát của những người lưu đày, nhiều cuộc
di dân lớn theo chúa Nguyễn đi chinh phục vùng đất phương Nam, cũng như di cư
ra Bắc sinh sống và tạo nhiều dấu ấn về làng nghề phố nghề. Mặc khác, ông giải
thích vì sao sự tiếp thu tinh hoa của cả hai miền để "sản sinh một số lượng
vua chúa khổng lồ", nhưng lại "tích hợp cái xấu, cái phi giá trị của
hai miền", tới mức "xấu" nhiều hơn "tốt" và bị chối bỏ
ở cả hai miền?
5-GS. Trần Ngọc Thêm còn
"hệ thống hóa thành bảy tật bệnh của người Thanh Hóa: ăn cắp vặt, gian dối,
hám lợi, ích kỷ, hiếu thắng, hay gây gổ, cực đoan, ngông nghênh".
Nhưng trong tiếng Việt,
"tật bệnh" có nghĩa là "bệnh tật". Mà bảy thứ ông tổng kết
"ăn cắp vặt, gian dối, hám lợi, ích kỷ, hiếu thắng, hay gây gổ, cực đoan,
ngông nghênh", hoàn toàn không phải "tật bệnh", mà đó là
"thói tật"!
Mặt khác, Giáo sư dựa
vào đâu để có kết luận này?
Dựa vào số vụ "ăn cắp
vặt, gian dối, hám lợi, ích kỷ, hiếu thắng, hay gây gổ, cực đoan, ngông
nghênh" của "người lao động Thanh Hoá" ở các khu công nghiệp
ngoài tỉnh, rồi kết luận cho tính cách người Thanh Hoá nói chung chăng? Thỉnh
thoảng có tin tức về những vụ ăn cắp siêu thị, hoặc ăn cắp vặt, gây gổ, bị phân
biệt đối xử của người lao động Việt Nam ở nước ngoài, ông có thống kê để biết
được trong số đó bao nhiêu phần trăm là người Thanh Hoá không?
Giả sử cùng một khu công
nghiệp, mỗi năm người ta thống kê có tới 5 người Thanh Hoá bị phát hiện
"ăn cắp vặt", trong khi số người của các tỉnh X, Y chỉ là 3, thì cũng
phải xem lại tổng số lao động Thanh Hoá gấp mấy lần số lao động của các tỉnh X,
Y kia. Bởi số lao động gốc gác Thanh Hoá càng đông, thì tỉ lệ tệ nạn, hay những
vụ việc phức tạp xảy ra so với địa phương khác ở đất khách càng lớn. Điều này
không có gì khó hiểu.
Kết luận như GS. Trần Ngọc
Thêm thì phải chăng giờ đây tách tỉnh Thanh thành "nước Thanh Hoá",
người Việt Nam sẽ "thanh toán" được thói xấu "ăn cắp vặt, gian dối,
hám lợi, ích kỷ, hiếu thắng, hay gây gổ, cực đoan, ngông nghênh"?
6-Có lẽ sau khi đúc kết
"bảy tật bệnh" của người Thanh Hoá xong, thì GS. Trần Ngọc Thêm mới
giật mình, bởi thấy sao nó giống với "tật bệnh" của người Việt Nam
quá. Thế nên ông mới bất ngờ tuyên bố "hoà cả làng":
"nhiều tật bệnh của
người Thanh Hóa cũng là những tật bệnh của người Việt Nam nói chung. Những gì
đã và đang xảy ra với người Thanh Hóa ở Việt Nam cũng đã và đang xảy ra với người
Việt Nam ở trên thế giới. Thanh Hóa về cơ bản có thể xem là một Việt Nam thu nhỏ”
(!)
Hoàng
Tuấn Công
Ghi chú: Hiện tại đoạn
GS. Trần Ngọc Thêm "hệ thống hóa thành bảy tật bệnh của người Thanh Hóa:
ăn cắp vặt, gian dối, hám lợi, ích kỷ, hiếu thắng, hay gây gổ, cực đoan, ngông
nghênh", đã bị cắt bỏ khỏi bài viết đăng trên trang web vnuhcm.edu.vn của
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhưng hãy còn lưu trên nhiều trang khác.
Nhận xét
Đăng nhận xét